Sân chơi Hải Hậu A

+Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
+Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
+ Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến thì vui lòng ghé qua các bài viết Hướng Dẫn post bài -‘๑’-" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ khi ở trong forum Sân chơi Hải Hậu A
===========================================
Mọi thắc mắc các bạn pm qua nick chat của mình : kent_love_alee

---BQT H2A---
Sân chơi Hải Hậu A

Tập trung - Mơ ước - Vững bước vào đời

Các bạn vui lòng truy cập bằng tên miền chính của diễn đàn http://haihaua.forumvi.net ** Diễn đàn chạy tốt nhất bằng FireFox với độ phân giải 1024x768.
Thông báo : những bài viết của thành viên lyquocan mang nhiều nội dung quảng cáo không phù hợp với diễn đàn, nếu còn tiếp tục post thêm quảng cáo sẽ bị Ban nick..
Cám ơn các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong thời gian vừa qua, mong rằng chúng ta sẽ mãi mai đòan kết và gắn bó hơn nữa. Hi vọng diễn đàn ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành sân chơi Lành Mạnh của tất cả mọi người...

    Bông hồng cho Thị Nở (P2)

    Share
    avatar
    pha_le_tuyet
    Level 1
    Level 1

    Tổng số bài gửi : 2
    Ngày tham gia : 13/06/2009
    Giới tính : Nữ
    Ngày Sinh Nhật : 11/05/1992
    Tuổi : 26
    Cầm tinh con : Monkey
    Đến từ : Hải Hậu
    Công việc hiện tại. : Chơi + Học
    Sở thích. : Gi gỉ gì gi cái gì cũng thích
    Tài khoản (VNĐ) : 6909998
    Điểm Danh Tiếng : 0

    love Bông hồng cho Thị Nở (P2)

    Bài gửi by pha_le_tuyet on 13/06/09, 06:47 pm

    ...tiếp nè..
    Cầm giấy báo nhập học, tôi thở phào. Vậy là xong. Tôi đã không uổng cơm cha mẹ, không phí hoài công sức của thầy cô. Cho chúng biết thế nào là Thị Nở! Tôi vào đại học sư phạm, khoa văn. Giã từ trường trung học. Giã từ đám bạn trời đánh một thời bị tôi ghi cẩn thận vào "sổ đen". Cũng lạ, lúc ở chung thì bực bội, giờ xa nhau lại thấy thương thương. Hôm chia tay, nhiều đứa khóc. Tôi cũng chực khóc, nhưng kịp kìm. Đêm trước lúc lên đường, tôi quyết định... đốt sổ. Thôi, xúy xóa, "tha" đi để còn... lấy phước. Nhưng xóa ai thì xóa, tôi nhất định không "xóa" thằng cha lớp trưởng Chí Phèo. Cũng may, từ giờ trở đi, có lẽ tôi đã thoát cái xui phải gặp "Chí Phèo". Nghe đâu, hắn thi xã hội nhân văn thành phố...

    Tôi cắm cúi rà danh sách lớp. Rà từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Hình như toàn "bá tánh thập phương", chẳng có ai cùng quê, cùng tỉnh. Mắt tôi chợt dừng nơi vần "C". affraid Trời hỡi! Lù lù trên giấy trắng mực đen cái tên "Nguyn Hải Chí". Tôi dụi mắt, cố nhìn vớt vát vào dòng ghi quê quán: Hải Hậu, NAm Định. Thôi rồi, ghét của nào trời trao của ấy, lại đúng là hắn, Nguyễn Hải Chí, Chí Phèo! Mắt tôi tối sầm, chân khuỵu, chực ngã...
    Sự đời quả lắm nỗi oái oăm. Lúc rà danh sách, tôi khấn thầm cho gặp một đồng hương, nhưng trí tưởng tượng của tôi chưa bao giờ đủ phong phú để tưởng tượng đồng hương của tôi lại là... hắn. Sau này mới biết, hắn thi xã hội nhân văn thiếu nửa điểm, theo nguyện vọng 2, được chuyển về sư phạm. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đâm sầm vào lớp tôi. Đúng là oan gia! Càng "oan gia" hơn, ngay năm một, hắn được bầu làm lớp trưởng, còn tôi, lại là... lớp phó học tập! Gặp tôi, hắn vui lắm. Hắn hỏi đủ thứ chuyện. Tôi đáp nhát gừng, gióng một, mặt lầm lầm...
    Chưa bao giờ tôi hiểu rõ tại sao mình ác cảm dữ dội với "Chí Phèo". Chuyện hắn hùa đám bạn chọc ghẹo tôi ngày xưa đã... cũ mèm, đã thành dĩ vãng. Lên đại học, đứa nào cũng trưởng thành, bớt nghịch quá quắt. Chẳng ai gọi tôi "Thị Nở", cũng chẳng ai gọi hắn "Chí Phèo". Hắn lại càng cạch! Chưa bao giờ hắn dám trêu thêm tôi một lần từ vụ tôi "băm" hắn bằng nước mắt. Ấy vậy mà tôi vẫn ghét! Tôi ghét cái mặt đẹp trai của hắn, cái bộ dạng hòa hoa của hắn, ghét cái cảnh lũ bạn gái cùng khóa cứ lượn lờ quanh hắn. Nói nhỏ, giá hắn chân thọt, lưng gù, hay học hành bí bét, có lẽ tôi còn ít ghét hơn. Đằng này, hắn không có chỗ nào khiếm khuyết. Hắn hoàn hảo quá, hoàn hảo đến... phát bực, và cái hoàn hảo của hắn khiến tôi khổ tâm hơn vì sự khiếm khuyết của mình!
    Tôi khổ tâm vì sự khiếm khuyết của mình. Điều này tôi phải thú nhận: không thể nào giấu mãi đằng sau khuôn mặt lạnh. Tôi là "Thị Nở", nhưng tôi còn khổ hơn Thị Nở bởi tôi không đần độn, tôi khổ hơn Thị Nở bởi tôi không có một... Chí Phèo! Phải, tôi cay đắng nhận ra rằng: tôi cần một "Chí Phèo" - một "Chí Phèo" với những khiếm khuyết cần có để tôi chia sẻ, cảm thông. Hắn thì khác. Hắn không thể là "Chí Phèo". Hắn hoàn hảo quá. Cái hoàn hảo của hắn phải gánh trách nhiệm một phần trong nỗi khổ tâm của tôi. Cái mặt đẹp trai của hắn như cợt đùa dung nhan "Thị Nở" của tôi. Cái tính tưng tửng của hắn như giễu ngầm bộ mặt nghiêm nghị của tôi. Thói quen nhẫn nhịn của hắn làm cá tính ngang bướng của tôi - mỗi bận trổ ra - như đấm phải... bị bông, hết đường phát tán! Tôi bực dọc, bực dọc một cách vô vớ, vô duyên, nhưng không thể nào không bực dọc. Mà cũng không phải vô cớ. Ai bảo khi không hắn lại lù lù dẫn xác... theo tôi lên đại học, vào lớp K12 của tôi làm gì...

    Tôi bíu tay vịn cầu thang, lê từng bước lên phòng. Cơn đau bụng hành hạ từ dưới thư viện, theo lên giảng đường, bây giờ như có vẻ nặng thêm. Nội trú chiều cuối tuần vắng ngắt. Bạn bè đứa đi chơi phố, đứa tranh thủ về nhà, cả phòng còn trơ mình tôi và Đỗ Quyên. Lảo đảo, tôi buông mình xuống chiếc giường tầng, mồ hôi vã ướt lưng. Nhìn bộ mặt thảm hại của tôi, Đỗ Quyên hốt hoảng: “Mày làm sao thế?” - “Tao... đau...” Đỗ Quyên cuống cuồng: “Chết, hay đau ruột thừa. Làm sao đây?”. Nó loay hoay xoa dầu, đắp mềm cho tôi: “Nằm im, cố chịu, chờ tao...” Nó lao ra khỏi phòng. Tôi lịm người, mê đi. Hình như có tiếng lao xao; rồi một đôi tay rắn chắc luồn xuống lưng, nhấc bổng tôi lên. Tiếng còi xe cứu thương hụ gấp gáp...

    ... Tôi thấy mình gặp Thị Nở. Thị Nở bằng xương bằng thịt. Thị Nở có khuôn mặt "như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn". Thị Nở cầm tay dắt tôi. “Đi, đi với chị...” - “Đi đâu?” - “Chẳng phải em muốn gặp Chí Phèo sao? Chị đưa em đi gặp Chí Phèo...”. “Ừ đi gặp Chí Phèo, thì đi!”. “Kia! Chí Phèo kia...”. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ. Cha mẹ ơi! Lại là... hắn. Hắn đang đứng chờ tôi, cái mặt đẹp trai dễ ghét cười toe. Không, không phải... tôi vùng khỏi tay Thị Nở, bỏ chạy. Tôi không biết mình chạy đi đâu. Hình như tôi đang... về nhà. Kia, nhà tôi kia! Chờ tôi, có đủ: ba mẹ, bầu bạn, thầy cô. Tôi lao vào vòng tay họ, cảm giác như con cá sắp chết khô vừa rơi xuống hồ nước mát. Có tiếng bật khóc. Ai khóc? À lại Thị Nở. Thị Nở vừa lủi thủi, bỏ đi vừa ôm mặt khóc. Sao thế chị? - Chị không có mẹ cha, không có gia đình... - Đừng chị đừng đi... bàn tay tôi yếu ớt chụp vai Thị Nở. Đôi vài trơn chuội, không có chỗ bấu víu. Người đàn bà đi mỗi lúc mỗi xa, miệng không ngừng lảm nhảm: chị không có mẹ cha, không có gia đình...

    ... Tôi thấy mình ở tuổi mười lăm. Tôi nằm trên giường - như cái lần tôi sốt xuất huyết, liệt giường hàng tháng. Tôi hé mắt. Đứng đầu giường là ba. Ba cúi nhìn tôi. Hình như ba quên mất chuyện buồn phiền vì bộ mặt "Thị Nở" của tôi. Mắt ba đầy lo lắng, yêu thương. Và mẹ. Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mẹ. Mẹ dịu dàng vuốt tóc, lau mồ hôi, đưa từng muỗng nươc scam vào đôi môi phồng rộp của tôi. Giọng mẹ thầm thì: Uống đi, cố uống đi con. Ngoan... Từng muỗng nước cam ngọt ngào trôi qua cổ họng, tràn vào huyết quản, làm nguội đi những tế bào bốc lửa. Tôi lịm người đê mê. Đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng khùng điên: ước chi mình cứ bệnh, bệnh mãi... Tôi đọc thầm điều ước ấy. Người tôi bỗng thu nhỏ, nhẹ tênh, chỉ còn bằng đứa trẻ lên ba. Mẹ cúi xuống bồng tôi, hôn chùn chụt vào mắt, vào môi, vào má. Tôi cười khanh khách, vòng tay ôm cổ nghe mẹ nựng ừ, út cung của mẹ, con đẹp hơn mọi thứ trên đời...

    Tôi nặng nhọc cựa mình, hé mắt. Hình như tôi ngủ đã lâu lắm. Một ngày, hai ngày... hay bầngy? Người tôi cứ lơ lửng, bồng bềnh. Một bên tay tê cứng vì bị cột xuống giường, bụng đau âm ỉ... Mình sao thế này? Hình như mình đang bệnh. Ờ, đúng là tôi đang bệnh. Mùi cồn ête lơ lửng không trung báo tôi biết rằng tôi đang ở bệnh viện. Vậy là tôi chưa ra khỏi giấc mơ. Tiếng bước chân ai lại gần. Người ấy cúi xuống bên tôi. Một bàn tay âm ấm sờ trán. Chắc là mẹ... không, không phải mẹ, tiếng thở của đàn ông. Vậy chắc là ba. Tôi khẽ động đậy đôi mi. Tỉnh rồi! Âm thanh như một tiếng reo vui. Giọng nói quen quen, nhưng không phải giọng ba. Ai? Ngoài ba mẹ ra, ai có thể ở bên tôi? Chịu, không đoán nổi. Tôi chơm chớp mắt, cố mở. Cái bóng trước mặt nhảy nhót, bồng bềnh như sương. Tôi lại nhắm mắt. Rồi mở ra. Lần này thì mở hẳn...
    Không phải mẹ, không phải ba - mà là... hắn!
    Hắn đang nhìn tôi, cười lặng lẽ. Mặt hắn hốc hác, mắt thâm quầng. Sao... mình... ở... đây? - Bạn hôn mê hai hôm rồi. Tắc ruột. May mà mổ kịp... - Ba... Mẹ... - Mình đánh điện hôm qua. Chắc trưa nay vào tới... Tự dưng tôi bật khóc. Từng đợt nước mắt cứ trào ra, chảy ròng xuống gối. Ơ, sao lại khóc, tôi là đứa con gái cứng rắn cơ mà...

    Luận văn tốt nghiệp của tôi - đề tài: Nam Cao và tác phẩm Chí Phèo - bảo vệ thành công trước hội đồng giám khảo. Tiếng vỗ tay vang dội. Bầu bạn ùa lên chúc mừng. Mắt tôi rưng rưng. Để khỏi bật khóc trước bàn dân, tôi quyết định... lủi ngõ sau, một mình về ký túc xá.
    Hắn lù lù trấn cửa phòng tôi tự lúc nào. Bộ mặt đẹp trai "dễ ghét" cười ngoác đến mang tai! Chúc mừng! Tay hắn thu thu, giấu giấu vật gì đó sau lưng. Cái gì thế? Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn rụt rè, lóng ngóng. Đưa đây! Hắn ngập ngừng, rồi... chìa tay Smile. Trên tay hắn cầm một đóa hồng... I love you

    cobaymi_yo
    Level 5
    Level 5

    Tổng số bài gửi : 613
    Ngày tham gia : 09/07/2009
    Giới tính : Nam
    Ngày Sinh Nhật : 07/11/1993
    Tuổi : 25
    Cầm tinh con : Rooster
    Đến từ : Hôm qua
    Công việc hiện tại. : Làm bếp, với món sở trường là chả bằm sách vở =))
    Sở thích. : Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một cảm nhận
    Tài khoản (VNĐ) : 10179971
    Điểm Danh Tiếng : 10

    love Re: Bông hồng cho Thị Nở (P2)

    Bài gửi by cobaymi_yo on 11/07/09, 12:46 pm

    em đọc truyện này trên Văn học Tuổi Trẻ rùi, mà lâu lém rùi cơ. Truyện hay lắm ss ạ. Bạn là Thị Nở ư? - chẳng sao cả, nhất là khi bạn tin rằng mình sẽ có một Chí Phèo. Hí hí

      Hôm nay: 18/11/18, 11:27 pm