[size=20]Mưa này, yêu một người có
khó lắm không cậu? Và khi quên, khi xóa bỏ hình ảnh của một người quan
trọng với cậu, việc đó có nào đau đớn?
Mưa này, có sai lầm khi yêu một người, mà người đó không hề yêu cậu?
• Có sai lầm không cậu, khi muốn ở bên cạnh một người, mà càng gần, họ lại đẩy cậu ra xa?
• Có sai lầm không cậu, khi nhớ một người đến nghẹt thở, trong khi họ chẳng bao giờ quan tâm đến cậu?
• Có sai lầm không cậu, khi đánh đổi mạng sống cho một người, khi họ lại sẵn sàng chết cho một người – không phải cậu?
Mưa này, có một người nào đó đã nói rằng: khi yêu, con người trở nên mù
quáng. Họ không nhận ra nhiều thứ, dù nó có ở ngay trước mặt họ. Đến
khi ra khỏi cơn mê, họ mới hối tiếc. Nhưng họ vẫn yêu thương. Cố yêu
thêm một lần nữa để rồi lại vấp ngã. Đó mới là những con người can đảm,
phải vậy không cậu?
Mưa này, có rất nhiều cách yêu. Chúng ta luôn chọn cho mình một cách
riêng. Và yêu đơn phương – tớ đã chọn. Vô nghĩa lắm, cậu nhỉ?
Mưa này, tớ rất hay quên. Tớ có thể quên tên một người. Chỉ cần một
phút, một giờ, một tuần, một tháng hoặc cả một năm. Nhưng để quên đi
một khoảnh khắc, một kí ức, một người quan trọng với cậu sẽ mất nhiều
thời gian hơn thế. Có lẽ sẽ mất cả đời. Chỉ như vậy, con người mới học
được cách bao dung, mới biết được cuộc sống còn nhiều điều vô vàn, mới
biết cười, biết khóc, biết hạnh phúc, biết đau khổ. Đúng không nào?
Mưa này, tớ có coi một bộ phim. Một nhân vật đã nói thế này:” Nếu tình
yêu thật sự cứ giữ mãi trong lòng, thì đó là cách nhanh nhất khiến ta
phiền muộn. “ Vì vậy cậu đừng ngại ngần khi nói với ai đó rằng cậu yêu
họ. Đừng như tớ, nhé! Đừng để khi họ xa rời cậu rồi, cậu mới thấy rằng
họ quan trọng với cậu đến mức nào.
Mưa này, hãy đi tiếp, thật ngu xuẩn khi ta bỏ cuộc trong khi vẫn còn đi
được nữa. Phải đi chứ! Đi tiếp để thấy được nhiều thứ, thấy rằng một
năm có bốn mùa, rằng hoa nở vào mùa xuân, yêu vào mùa hè, tàn vào mùa
thu và ấp ủ hơi nóng vào mùa đông. Đi tiếp để cảm nhận. Cảm nhận rằng
thế giới vẫn đang xoay quanh trục, rằng sự sống vẫn nảy nở, sinh sôi
đến bất tận.
Cậu này, nếu yêu thương là trói buộc, tôi sẽ gỡ cái dây nối giữa tôi và
cậu. Nếu yêu thương lại là cánh cửa cản trở cậu đến giấc mơ, tôi sẽ phá
tan chiếc cửa ấy... Nếu cậu hướng lên bầu trời, khao khát được bay, tôi
sẽ buông tay cậu, để cậu vút bay. Nếu biết tôi là sự thiệt thòi cho
cậu, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Tôi sẽ đi nếu như vậy cậu
có được tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Quên tôi đi như tôi đã cố quên cậu.
Hãy để mọi thứ trôi theo từng giấc ngủ. Để cảm nhận mọi thứ đang dần
biến mất.
[size=24]Tôi sẽ buông tay cậu. Một lần nữa !
khó lắm không cậu? Và khi quên, khi xóa bỏ hình ảnh của một người quan
trọng với cậu, việc đó có nào đau đớn?
Mưa này, có sai lầm khi yêu một người, mà người đó không hề yêu cậu?
• Có sai lầm không cậu, khi muốn ở bên cạnh một người, mà càng gần, họ lại đẩy cậu ra xa?
• Có sai lầm không cậu, khi nhớ một người đến nghẹt thở, trong khi họ chẳng bao giờ quan tâm đến cậu?
• Có sai lầm không cậu, khi đánh đổi mạng sống cho một người, khi họ lại sẵn sàng chết cho một người – không phải cậu?
Mưa này, có một người nào đó đã nói rằng: khi yêu, con người trở nên mù
quáng. Họ không nhận ra nhiều thứ, dù nó có ở ngay trước mặt họ. Đến
khi ra khỏi cơn mê, họ mới hối tiếc. Nhưng họ vẫn yêu thương. Cố yêu
thêm một lần nữa để rồi lại vấp ngã. Đó mới là những con người can đảm,
phải vậy không cậu?
Mưa này, có rất nhiều cách yêu. Chúng ta luôn chọn cho mình một cách
riêng. Và yêu đơn phương – tớ đã chọn. Vô nghĩa lắm, cậu nhỉ?
Mưa này, tớ rất hay quên. Tớ có thể quên tên một người. Chỉ cần một
phút, một giờ, một tuần, một tháng hoặc cả một năm. Nhưng để quên đi
một khoảnh khắc, một kí ức, một người quan trọng với cậu sẽ mất nhiều
thời gian hơn thế. Có lẽ sẽ mất cả đời. Chỉ như vậy, con người mới học
được cách bao dung, mới biết được cuộc sống còn nhiều điều vô vàn, mới
biết cười, biết khóc, biết hạnh phúc, biết đau khổ. Đúng không nào?
Mưa này, tớ có coi một bộ phim. Một nhân vật đã nói thế này:” Nếu tình
yêu thật sự cứ giữ mãi trong lòng, thì đó là cách nhanh nhất khiến ta
phiền muộn. “ Vì vậy cậu đừng ngại ngần khi nói với ai đó rằng cậu yêu
họ. Đừng như tớ, nhé! Đừng để khi họ xa rời cậu rồi, cậu mới thấy rằng
họ quan trọng với cậu đến mức nào.
Mưa này, hãy đi tiếp, thật ngu xuẩn khi ta bỏ cuộc trong khi vẫn còn đi
được nữa. Phải đi chứ! Đi tiếp để thấy được nhiều thứ, thấy rằng một
năm có bốn mùa, rằng hoa nở vào mùa xuân, yêu vào mùa hè, tàn vào mùa
thu và ấp ủ hơi nóng vào mùa đông. Đi tiếp để cảm nhận. Cảm nhận rằng
thế giới vẫn đang xoay quanh trục, rằng sự sống vẫn nảy nở, sinh sôi
đến bất tận.
Cậu này, nếu yêu thương là trói buộc, tôi sẽ gỡ cái dây nối giữa tôi và
cậu. Nếu yêu thương lại là cánh cửa cản trở cậu đến giấc mơ, tôi sẽ phá
tan chiếc cửa ấy... Nếu cậu hướng lên bầu trời, khao khát được bay, tôi
sẽ buông tay cậu, để cậu vút bay. Nếu biết tôi là sự thiệt thòi cho
cậu, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Tôi sẽ đi nếu như vậy cậu
có được tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Quên tôi đi như tôi đã cố quên cậu.
Hãy để mọi thứ trôi theo từng giấc ngủ. Để cảm nhận mọi thứ đang dần
biến mất.
[size=24]Tôi sẽ buông tay cậu. Một lần nữa !