Gửi khoảng trống
Vốn thực tế không màng những vần thơ
Tôi cũng vậy, chỉ mong mình thực tế
Nhưng em đi, để lại bao hoài niệm
Làm thay đổi, xao xốn một hồn ai
Ngày em đi, mưa chẳng to nhiều lắm
Chỉ âm thầm lất phất bụi mưa bay
Từng góc phố, quán hàng sao im ắng
Nhớ ngày nào, em vòi chén trà xanh
Ngày em đi mưa buồn, mưa găng lối
Tuy chưa đủ làm phai thắm sắc hoa
Nhưng cũng đủ nỗi buồn thêm hưu quạnh
Để thấy dài, hun hút phố ngõ quen
Cũng mưa đó, thấm ướt đẫm chăn gối
Cũng đêm dài, ngỡ mãi tắt ánh dương
Cũng ngóng chờ như ngày em tan muộn
Nhưng ngóng chờ, cũng chỉ là im lặng buông xuôi.
Vốn thực tế không màng những vần thơ
Tôi cũng vậy, chỉ mong mình thực tế
Nhưng em đi, để lại bao hoài niệm
Làm thay đổi, xao xốn một hồn ai
Ngày em đi, mưa chẳng to nhiều lắm
Chỉ âm thầm lất phất bụi mưa bay
Từng góc phố, quán hàng sao im ắng
Nhớ ngày nào, em vòi chén trà xanh
Ngày em đi mưa buồn, mưa găng lối
Tuy chưa đủ làm phai thắm sắc hoa
Nhưng cũng đủ nỗi buồn thêm hưu quạnh
Để thấy dài, hun hút phố ngõ quen
Cũng mưa đó, thấm ướt đẫm chăn gối
Cũng đêm dài, ngỡ mãi tắt ánh dương
Cũng ngóng chờ như ngày em tan muộn
Nhưng ngóng chờ, cũng chỉ là im lặng buông xuôi.