Hôm trước ,mình và Kin có đi uống trà đá ở quán nước gần nhà Kin (quán này ở cuối đường Vũ Trọng Phụng) . Rất tình cờ hỏi chuyện và được bác chủ quán kể về anh con trai của bác (anh bị liệt hai chân phải đi xe lăn) vì dạo trước uống nước hay thấy anh ngồi ở đó bán ngô,khoai nướng. Bác kể rằng dạo này anh đã lăn xe đi bán bóng bay dạo rồi ,cứ đi dọc đường giao ,ai mua thì bán. Bác kể rằng bán thì cũng được nhưng vì tàn tật nên nhiều lúc luống cuống thì cắt nhầm phải dây, bóng bay mất hết. Bác kể khổ nhất là hôm đang bán thì gặp phải cái bọn đô thị (chuyên dẹp đường dẹp chợ ý mà) đuổi ko cho bán , luống cuống thế nào mà anh lại đánh rơi túi nước tiểu ( người tàn tật bao giờ cũng có túi ống dẫn để vệ sinh ở xe ), đang loay hoay nhặt lên thì bị bọn đô thị cắt đứt hết bóng. Bác kể rằng lúc đó anh ấy ức quá mà chẳng biết làm gì ,chỉ biết đứng giữa đường mà khóc. May mà có 1 số người đi đường tốt bụng đi qua nhìn thấy, mỗi người cho 1 ít tiền nên cũng bù lại được ít vốn. Kể đến đấy tuy trời cũng đã tối nhưng mình vẫn nhận thấy được những giọt nước mắt của bác. Hỏi kĩ ra mới biêt rằng anh ko phải bị liệt bẩm sinh mà do cách đây 2 năm lúc đang xây nhà thì bị cây cột sắt chống tường đè vào người, gãy đốt sống nên mới bị liệt như vậy. Nhà bác đi chạy chữa rất nhiều nơi, đưa cả vào miền Nam nhưng đều ko chữa được, nói đến đây bác cúi xuống giả vờ rót nước nhưng kì thực là để lau nước mắt (bởi mình quan sát bác rất kĩ). Bây giờ ngày nào anh ấy cũng dậy sớm, đẩy xe lăn lên tận Hàng Bông để lấy hàng về bán ,tính ra cũng gần 2 chục cây chứ có ít đâu, mệt nhưng anh ấy rất quyết tâm. Bác ấy bảo sở dĩ quyết tâm như vậy là do anh ấy bảo rằng bán bóng bay cũng có lãi, nên quyết tâm bán để kiếm tiền mua cho cái Quyên (con gái anh ấy, năm nay hơn 2 tuổi) cái đàn piano đồ chơi mà nó thích từ lâu lắm rồi...lúc đầu là bác gái kể, sau đó cả bác trai cũng kể thêm nhiều chuyện...kể rằng lúc bị tai nạn và hết hy vọng chạy chữa anh ấy đã tuyệt vọng đến mức nào, nhưng rồi hai bác đã phải an ủi động viên nhiều đến mức nào, vợ anh ấy đã khóc đến mức nào nhưng quan trọng nhất là nhờ cái Quyên thỉnh thoảng được ông bà và mẹ bảo nên cũng khuyên bố nhiều lắm nên anh ấy mới được như hôm nay. Câu chuyện đã thực sự làm mình rất cảm động. Đang say sưa nghe bác kể chuyện thì tiếng chuông điên thoại reo, sao hôm nay bố mình gọi sớm thế nhỉ, nhìn giờ mới giật mình đã 11h kém rồi cơ à ? Vội vàng đứng dậy thanh toán tiền, đèo Kin về nhanh rồi còn về nhà ko bi ăn mắng chết, mai còn phải dậy sớm đi làm đồ án. Lúc đi ra lấy xe mới để ý lúc mình và Kin đến quán vắng teo,nhưng bây giờ đông thật,và mọi người vẫn đang say sưa nghe bác kể chuyện.Tiếc quá, đang nghe mà lại phải về.
Đây chẳng qua chỉ là một buổi nói chuyện ở 1 quán trà mà mình đã uống rất nhiều lần, nhưng lần này là 1 lần đặc biệt mà mình muốn kể cho mọi người cùng nghe về một số phận của 1 con người mà mình nghĩ là rất có nghị lực. Cuộc sống đôi khi cho ta tất cả, nhưng có lúc lại nhẫn tâm mang đến cho ta những nỗi đau, những sự tuyệt vọng vô bờ bến, ko cho ta một cuộc sống như những người bình thường ... nhưng có một thứ mà chắc chắn sẽ ko bao giờ có thể lấy đi được của ta : đó là tình thương yêu che chở của những người thân trong gia đình khi ta buồn bực, đau khổ hay tuyệt vọng nhất. Và đó mới chính là điều đáng quý nhất, phải ko các bạn?
Đây chẳng qua chỉ là một buổi nói chuyện ở 1 quán trà mà mình đã uống rất nhiều lần, nhưng lần này là 1 lần đặc biệt mà mình muốn kể cho mọi người cùng nghe về một số phận của 1 con người mà mình nghĩ là rất có nghị lực. Cuộc sống đôi khi cho ta tất cả, nhưng có lúc lại nhẫn tâm mang đến cho ta những nỗi đau, những sự tuyệt vọng vô bờ bến, ko cho ta một cuộc sống như những người bình thường ... nhưng có một thứ mà chắc chắn sẽ ko bao giờ có thể lấy đi được của ta : đó là tình thương yêu che chở của những người thân trong gia đình khi ta buồn bực, đau khổ hay tuyệt vọng nhất. Và đó mới chính là điều đáng quý nhất, phải ko các bạn?