Trường đại học Harvard là nơi vào năm 1975 ông bỏ ngang khóa học để
theo đuổi ươc mơ Microsoft - một trong nhưng câu chuyện thần kỳ nhất
trong thế kĩ 20 và 21.....
Vào
lễ tốt nghiệp năm 2007 của trường đại học, ông được trường mời quay lại
để nhận bằng tiến sĩ và dành cho các sinh viên tốt nghiệp một bài diễn
văn. Sau đây xin được lược dịch một số đoạn ngắn & cũng thú vị nhất.
Ông bắt đầu bài diễn văn bằng một giọng hài hước, chia sẻ lại ký ức tuổi trẻ ngô nghê của mình:
......
Tôi đã trông đợi hơn 30 năm nay để nói lên được điều này: ba ơi, con đã
luôn nói với ba là rồi một ngày con sẽ quay lại trường đại học để nhận
lấy tấm bằng (cười). Tôi muốn cảm ơn Harvard vì vinh dự này, vì tôi sẽ
chuyển sang làm việc khác vào năm sau, và thật là tuyệt vời vì tôi sẽ
có thêm bằng đại học trong hồ sơ xin việc của tôi (cười).
(lời người dịch dgmn.org: Bill tuyên bố năm 2008 ngừng tham gia vào công ty và chuyện sang điều hành quỹ từ thiện do ông lập ra)
Tôi
xin tán thưởng những cử nhân ngồi ở đây ngày hôm nay vì con đường của
họ đến với tấm bằng đại học trực tiếp hơn nhiều. Về phần tôi cũng rất
hào hứng với khi ông Crimson đã gọi tôi là "Người Bỏ Học Havard thành
công nhất". Tôi đoán là cái đó biến tôi thành người phát ngôn cho nhóm
người đặc biệt này..., tôi là kẻ thành công nhất trong những người thất
bại nhất.
Những tôi cũng muốn được công nhận là người đã lôi kéo
Steve Ballmer bỏ học Tôi thực sự là một ảnh hưởng xấu lên người khác.
Đấy là lý do tại sao tôi lại được mời tới nói chuyện tại lễ tốt nghiệp
vào cuối năm. Chứ nếu tôi mà nói chuyện ở trường này vào khai giảng đầu
năm, thì chắc là ít người trong số các bạn sẽ ngồi ở đây ngày hôm nay
(cười).
(Steve Ballmer hiện
giờ là giám đốc người thay thế Bill điều hành của Microsoft và là một
trông những người doanh nhân Do Thái thành công nhất thế giới).
Harvard
là một kinh nghiệm gây ảnh hưởng lớn đối với tôi, đời sống học đường
đầy kỳ thú, tôi từng ngồi ở rất nhiều lớp học mà tôi không hề đăng ký.
Và cuộc sống trong ký túc xá thật tuyệt diệu, tôi sống ở Radcliffe,
trong Currier House. Trong phòng kí túc của tôi luôn có rất nhiều người
thúc tới tận khuya nói chuyện, thảo luận, vì ai cũng biết là tôi chằng
hề quan tâm tới việc buổi sáng cần phải tỉnh dậy. Đấy là con đường đã
dẫn tôi trở thành người lãnh đạo của nhóm chống đối những hoạt động xã
hội. chúng tôi bám vào nhau như một cách tán thành sự chống đối của lẫn
nhau đối với những người tham gia nhiều vào hoạt động xã hội.
Radcliffe
là một nơi tuyệt vời để sống. Ở đấy có nhiều các cô gái hơn (cười), và
hấu hết mọi người là những người ngâm mình trong lĩnh vực toán-khoa
học. Tổng thể của tất cả điều đó đã cho tôi những lợi thế tốt nhất, và
nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì: đây là nơi tôi đã học bài học buồn rằng
tăng thêm những lợi thế của bạn không đảm bảo bạn thành công.
Một
trong những hồi ức rõ ràng nhất của tôi khi ở Havard rơi vào tháng 1
năm 1975, khi tôi gọi điện thoại từ Currier House cho một công ty ở
Albuquerque , công ty đã sản xuất ra những chiếc máy tính đầu tiên cho
các cá nhân sử dụng. Tôi chào bán phần mềm cho những chiếc máy tính của
họ. Tôi đã rất lo lắng là họ sẽ nhận ra tôi chỉ là một sinh viên trong
ký túc xá và sẽ cụp máy. Thay vào đó, họ nói: " Chúng tôi chưa sẵn
sàng, xin hãy quay lại găp lại chúng tôi trong khoảng một tháng". Đấy
là một điều thật tuyệt vời vì khi chào bán phần mềm thì chúng tôi đã
viết nó đâu (cười). Bắt đầu từ lúc đó , tôi cuống cuồng làm việc cả
ngày và đêm vào cái dự án bên ngoài lề nhà trường này, và nó đánh dấu
sự kết thúc thời gian học đại học của tôi, và một cuộc phiêu lưu với
Microsoft bắt đầu.....
BONUS: VIDEO CLIP buổi nói chuyện này (gồm 5 phần)
theo đuổi ươc mơ Microsoft - một trong nhưng câu chuyện thần kỳ nhất
trong thế kĩ 20 và 21.....
Vào
lễ tốt nghiệp năm 2007 của trường đại học, ông được trường mời quay lại
để nhận bằng tiến sĩ và dành cho các sinh viên tốt nghiệp một bài diễn
văn. Sau đây xin được lược dịch một số đoạn ngắn & cũng thú vị nhất.
Ông bắt đầu bài diễn văn bằng một giọng hài hước, chia sẻ lại ký ức tuổi trẻ ngô nghê của mình:
......
Tôi đã trông đợi hơn 30 năm nay để nói lên được điều này: ba ơi, con đã
luôn nói với ba là rồi một ngày con sẽ quay lại trường đại học để nhận
lấy tấm bằng (cười). Tôi muốn cảm ơn Harvard vì vinh dự này, vì tôi sẽ
chuyển sang làm việc khác vào năm sau, và thật là tuyệt vời vì tôi sẽ
có thêm bằng đại học trong hồ sơ xin việc của tôi (cười).
(lời người dịch dgmn.org: Bill tuyên bố năm 2008 ngừng tham gia vào công ty và chuyện sang điều hành quỹ từ thiện do ông lập ra)
Tôi
xin tán thưởng những cử nhân ngồi ở đây ngày hôm nay vì con đường của
họ đến với tấm bằng đại học trực tiếp hơn nhiều. Về phần tôi cũng rất
hào hứng với khi ông Crimson đã gọi tôi là "Người Bỏ Học Havard thành
công nhất". Tôi đoán là cái đó biến tôi thành người phát ngôn cho nhóm
người đặc biệt này..., tôi là kẻ thành công nhất trong những người thất
bại nhất.
Những tôi cũng muốn được công nhận là người đã lôi kéo
Steve Ballmer bỏ học Tôi thực sự là một ảnh hưởng xấu lên người khác.
Đấy là lý do tại sao tôi lại được mời tới nói chuyện tại lễ tốt nghiệp
vào cuối năm. Chứ nếu tôi mà nói chuyện ở trường này vào khai giảng đầu
năm, thì chắc là ít người trong số các bạn sẽ ngồi ở đây ngày hôm nay
(cười).
(Steve Ballmer hiện
giờ là giám đốc người thay thế Bill điều hành của Microsoft và là một
trông những người doanh nhân Do Thái thành công nhất thế giới).
Harvard
là một kinh nghiệm gây ảnh hưởng lớn đối với tôi, đời sống học đường
đầy kỳ thú, tôi từng ngồi ở rất nhiều lớp học mà tôi không hề đăng ký.
Và cuộc sống trong ký túc xá thật tuyệt diệu, tôi sống ở Radcliffe,
trong Currier House. Trong phòng kí túc của tôi luôn có rất nhiều người
thúc tới tận khuya nói chuyện, thảo luận, vì ai cũng biết là tôi chằng
hề quan tâm tới việc buổi sáng cần phải tỉnh dậy. Đấy là con đường đã
dẫn tôi trở thành người lãnh đạo của nhóm chống đối những hoạt động xã
hội. chúng tôi bám vào nhau như một cách tán thành sự chống đối của lẫn
nhau đối với những người tham gia nhiều vào hoạt động xã hội.
Radcliffe
là một nơi tuyệt vời để sống. Ở đấy có nhiều các cô gái hơn (cười), và
hấu hết mọi người là những người ngâm mình trong lĩnh vực toán-khoa
học. Tổng thể của tất cả điều đó đã cho tôi những lợi thế tốt nhất, và
nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì: đây là nơi tôi đã học bài học buồn rằng
tăng thêm những lợi thế của bạn không đảm bảo bạn thành công.
Một
trong những hồi ức rõ ràng nhất của tôi khi ở Havard rơi vào tháng 1
năm 1975, khi tôi gọi điện thoại từ Currier House cho một công ty ở
Albuquerque , công ty đã sản xuất ra những chiếc máy tính đầu tiên cho
các cá nhân sử dụng. Tôi chào bán phần mềm cho những chiếc máy tính của
họ. Tôi đã rất lo lắng là họ sẽ nhận ra tôi chỉ là một sinh viên trong
ký túc xá và sẽ cụp máy. Thay vào đó, họ nói: " Chúng tôi chưa sẵn
sàng, xin hãy quay lại găp lại chúng tôi trong khoảng một tháng". Đấy
là một điều thật tuyệt vời vì khi chào bán phần mềm thì chúng tôi đã
viết nó đâu (cười). Bắt đầu từ lúc đó , tôi cuống cuồng làm việc cả
ngày và đêm vào cái dự án bên ngoài lề nhà trường này, và nó đánh dấu
sự kết thúc thời gian học đại học của tôi, và một cuộc phiêu lưu với
Microsoft bắt đầu.....
BONUS: VIDEO CLIP buổi nói chuyện này (gồm 5 phần)