Họ mới ngoài 20 tuổi, sinh ra trong cùng một bản, ở cách nhau vài nóc nhà và có quan hệ họ hàng gần gũi…
Điểm
đặc biệt giống nhau giữa hai người: Họ có thể nhúng ngón tay vào chảo
mỡ đang sôi, thậm chí uống thứ mỡ đang sôi xèo xèo trên bếp lửa mà
không hề nhăn nhó! Hai người gặp nhau trong buổi quay phim chương trình
Những chuyện lạ Việt Nam của
VTV, diễn ra ở thị trấn huyện lỵ Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trước
sự chứng kiến, lắc đầu lè lưỡi của nhiều người, họ điềm nhiên múc mỡ
đang sôi trên bếp lửa rồi uống một cách ngon lành…
Lời đồn độc địa
Tôi không được tận mắt chứng kiến Mùa A Xó và Mùa A
Tà ở bản Chung Xua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông uống mỡ sôi. Nhưng
tôi lại nghe được lời đồn thổi thế này: “Một trong số hai người đàn ông
uống mỡ sôi, được đưa lên chương trình truyền hình nổi tiếng “Chuyện lạ
Việt Nam” đã chết rồi đấy. Chín ruột mà chết chứ còn gì?”.
Lời đồn “bay” từ miền núi về miền xuôi, lời
đồn xui khiến tôi phải vượt qua chặng đường hơn nửa ngàn cây số để đi
tìm sự thật. Trước là để thỏa mãn sự tò mò, sau là để chứng minh rằng
âu nó cũng chỉ là lời đồn thổi. Một lời đồn bâng quơ nhưng độc địa… Bởi
khi đi qua chặng đường gập ghềnh, qua vô số con sông, con suối và những
ngọn núi cao, tôi đã gặp được nạn nhân của những lời đồn thổi kia!
Mùa A Tà cười sảng khoái mà rằng: “Một năm sau khi
tao được mời đi trường quay ở trung tâm huyện, giờ chẳng nhớ được là
chương trình gì? Chỉ biết là họ bảo chú cháu tao trổ tài uống mỡ đang
sôi. Uống thì uống, chứ tao sợ cái gì? Chuyện xoàng, ở nhà thỉnh thoảng
nấu ăn, tao vẫn nếm thử xem mỡ nó mặn hay nhạt ấy mà(!?). Lạ thật, một
năm sau xuống huyện chơi, bà bán thịt mỡ ngoài chợ tròn mắt. “Tao tưởng
mày uống mỡ sôi, thối ruột mà chết rồi? Hóa ra mày vẫn còn sống mà béo
tốt thế này cơ à? Hay mày là ma?”. Tao cười, bảo với bà ấy rằng: “Chết
gì? Còn lâu cháu mới chết! Uống mỡ nhiều, cùng lắm thì đau bụng đi
ngoài thôi mà”. Mùa A Tà cười, Mùa A Xó cũng cười, cả bản Chung Xua hôm
đó có mặt đông đủ ở nhà Mùa A Tà đều cười…
Chân dung chàng trai uống… mỡ sôi
Mùa A Tà nói tiếng phổ thông không sõi lắm, giọng
của anh lơ lớ, nghe rất đáng yêu và vui. Đã vậy, Tà nói nhiều, hay pha
trò cho mọi người trong nhà cười lăn lóc nên không khí trong ngôi nhà
đơn sơ này lúc nào cũng ngập tiếng cười.
Cha con Tà.
Mẹ của Mùa A Tà gần bước sang tuổi thứ 100,
minh mẫn và khỏe mạnh hiếm thấy. Vợ Tà vốn kém chồng 2 tuổi, SN 1982,
người cùng bản. So với nhiều phụ nữ đã có chồng ở bản Chung Xua, vợ Mùa
A Tà xinh, trẻ hơn hẳn. Tà được liệt vào danh sách những người đàn ông
chiều vợ nhất bản. So với lớp thanh niên cùng lứa, Tà được xem là thức
thời hơn cả. Bằng tuổi anh ở bản Chung Xua, ai cũng đã 2 – 3 con nheo
nhóc, phải tất tưởi địu con đi làm nương, làm rẫy… chứ không bình thản
được như Tà.
Anh cũng là trường hợp duy nhất trên đỉnh núi này,
chở vợ đi nương bằng xe gắn máy. Tôi hỏi Tà, thực hư chuyện uống mỡ
sôi, có luyện tập không mà làm được vậy? Tà bảo: “Nhà không có sẵn mỡ
để tao làm cho cán bộ xem. Chợ thì xa gần chục cây, tuần một buổi họp,
muốn mua mỡ để rán bây giờ cũng chẳng có đâu. Thử sang gọi thằng Mùa A
Xó, nếu nhà nó có mỡ thì hai chú cháu tao uống luôn cho mọi người… xem”.
Nếm… mỡ sôi ở chợ
Mùa A Xó sống cùng người bác họ từ nhỏ. Bố qua đời
sớm, mẹ Xó bỏ con lại bản cho họ hàng rồi đi lấy chồng ở xa. Xó lớn lên
nhờ lòng tốt của hai bác, ăn cơm khắp bản mà lớn. Có lẽ vì thế mà Xó
gầy gò hơn hẳn thanh niên cùng độ tuổi. Năm 2003 - 2004, Xó được xã Keo
Lôm đưa vào danh sách những đứa trẻ mồ côi, được đi học văn hóa ở Trung
tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên (đóng tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai
Châu cũ). Cơ sở của trung tâm này cách bản Chung Xua của Xó những hơn
200 cây số, nên Xó phải xa hai bác một thời gian rất dài. Cũng trong
khoảng thời gian này, rảnh việc chẳng nghĩ ra cái gì làm cho độc đáo,
cho nên Xó đi luyện… uống mỡ sôi.
Xó nói với tôi cái “duyên” để Xó có thể làm được
việc phi thường này chỉ giản đơn có vậy. Không nhớ rõ ở đâu, thời gian
nào và Xó đã nhìn thấy ai từng uống thứ nước nóng cả trăm độ ấy? Nhưng
trong ký ức của Xó, chắc chắn có một người như thế, nên Xó muốn làm
thử. Xó bắt đầu lân la đến những nhà dân ở xung quanh nơi trọ học của
mình để tìm mỡ sôi uống thử. Mấy ngày chẳng kiếm được nhà ai đang rán
mỡ để thử. Xó bèn nghĩ ra đợi đến phiên chợ, thế nào cũng có người rán
bánh… Tha hồ nếm mỡ.
Thời gian đầu Xó trốn học, lân la ra chợ trổ tài
nhưng anh chẳng có nổi một xu lẻ. Người đàn bà bán bánh rán thấy một
cậu bé cứ đứng nhìn chảo bánh đang sôi xèo xèo, bèn hỏi: “Nếu không có
tiền, cứ chọn lấy một cái mà ăn rồi đi đi để tao bán hàng”. Xó như mở
cờ trong bụng, thò thay vào chảo mỡ đang sôi, có những chiếc bánh rán
tròn trịa vàng rộm nhảy múa. Bà bán bánh hét lên kinh hãi: “Điên à, làm
thế chẳng bỏng chết ấy chứ?”.
Nhưng Xó không thấy nóng, anh còn khiến bà bán hàng xanh mặt khi miệng nói tay làm: “Ăn thua gì, cháu còn uống được mỡ sôi
cơ đấy!”. Rồi Xó múc một thìa mỡ trong chảo điềm nhiên uống trước con
mắt ngạc nhiên của những người xung quanh… Từ lúc uống được một thìa,
dần dần Xó uống được gấp mười lần như thế!!!
Sự kỳ lạ ngẫu nhiên…
Mùa A Tà và Mùa A Xó.
Hỏi chuyện uống mỡ sôi, Xó chỉ cười ngượng ngùng.
Hôm được ra trung tâm huyện để quay phim, lúc ấy chú cháu mới biết: Cả
hai đều uống được mỡ sôi… Xó cũng thấy lạ! Chú Tà là họ hàng bên nội,
còn chuyện chú biết uống mỡ sôi thì Xó thề là hôm đến huyện Điện Biên
Đông mới hay. Cứ như có sự liên quan ngẫu nhiên vậy! Tà cũng không biết
cháu mình biết làm việc đó từ bao giờ. Cũng không rõ ai là người đã nói
ra thông tin này để các nhà báo đến tìm hiểu.
Cuối năm 2006, Đài truyền hình Việt Nam về tận trung
tâm huyện, dựng trường quay hoành tráng, để hai chú cháu Mùa A Tà trình
diễn màn uống mỡ sôi. Quay xong, cả Tà và Xó đều chưa một lần nào thấy
mặt mình trên tivi. Cả bản Chung Xua hơn 90 nóc nhà nhưng điện lưới
cũng chỉ vừa về tận bản.
Tà chở Xó đi chơi bằng xe máy của mình.
Cuộc sống êm đềm trôi đi trong cái bản nhỏ thanh
bình này. Cả hai chú cháu họ Mùa không mấy quan tâm đến việc mình có
phải là người nổi tiếng hay không? Việc uống mỡ sôi là chuyện phi
thường hay bình thường? Họ chỉ quan tâm đến việc phải làm gì để kiếm đủ
lương thực nuôi sống gia đình. Có lẽ chính bởi nghèo khó, mà những
người như Mùa A Tà, Mùa A Xó… có biệt tài cũng khó “lần” ra cơ hội để
thay đổi đời mình? Xó bảo: “Nếu không ai cho tiền, cả đời em cũng chả
bao giờ đi xa khỏi đất Điện Biên này, chứ nói gì đến chuyện coi việc
uống mỡ sôi như một nghề để đi kiếm tiền? Thích thì làm cho vui thôi”.
Mục kích sở thị
Khi mặt trời khuất sau đỉnh núi phía Tây, trên nóc
nhà sàn của người Chung Xua đã phủ khói lam chiều. Tôi theo chân anh Bí
thư đoàn xã Keo Lôm, đi giữa là Mùa A Xó và Mùa A Tà… Đoàn người kéo
nhau theo chân chúng tôi đến tận điểm trường của bản mỗi lúc một đông.
Các cô giáo cắm bản đang làm cơm đãi khách quý, căn bếp đơn sơ thơm
nồng bởi mùi thịt quay.
Chảo mỡ vừa rán xong mẻ đậu, còn sôi sùng sục, Mùa A
Tà tự dưng nhúng một ngón tay vào chảo rồi đưa lên miệng nhấm thử. Theo
Mùa A Tà, nếu mỡ mặn hoặc bẩn, anh sẽ không bao giờ uống. Còn mỡ sạch
như thế này, “tao uống luôn 1 thìa ngon lành”. Vừa nói, Mùa A Tà múc
thìa mỡ sôi dốc thẳng vào miệng rồi nuốt chửng. Mùa A Xó chẳng chịu kém
“ông” chú trẻ tuổi, bèn múc một thìa mỡ khác uống ngon lành… Tất cả mọi
người có mặt, lần đầu tiên được thấy có hai người uống mỡ sôi dễ dàng
như thế!!!