Cho anh hôn cái, anh qua nhà liền.
Đào hoa có giá đào hoa,
Qua nhà hôn cái còn dài anh ơi
Hôn dài thì anh cũng chơi
Em ơi đồng ý, anh xơi em liền.
Tiếc rằng xơi cũng khó khăn
Anh chơi anh sợ vợ anh cằn nhằn.
Vợ anh chưa có em ơi,
Ở bên kia ấy nhớ chờ đợi anh
Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào chẳng gái mang thai đôi lần.
Mang thai thì kệ gái nào
Em đây vẫn giữ một lòng sắt son.
Bao năm dù đá có mòn
Gai hồng vẫn sắc khó cầm chặt tay.
Không cầm được,anh buộc dây
Dây này không đứt là dây tơ hồng.
Tơ hồng anh buộc mong manh
Lại thêm xấu xí thế dành tặng em
hật lòng anh nghĩ thử xem
Giữ người còn khó, chi kèm hoa xinh!
Tơ hồng anh buộc mong manh
Em ơi có biết tơ anh lâu bền
Em ơi nhìn kĩ mà xem
Tơ anh xấu xí, bên trong (thì cũng) tuyệt vời.
Em nhìn chưa tỏ anh ơi
Tấm lòng sâu nặng, em đợi biết chăng?
Chỉ mong anh hãy nói rằng
“Anh yêu em” đó thật lòng bên em.
Cái đó không dễ em ơi
Gặp em anh lại như tơ rối bời
Ăn sao nói chẳng lên lời
Để em nghe rõ rằng “Anh yêu em”
Yêu nhiều yêu biết bao nhiêu
Phải chẳng bằng bát bún riêu ngoài đường
Hay đẹp bằng những gịot sương
Tình anh em muốn tỏ tường mới hay
Em muốn biết thì anh hay
Tình anh không phải ớt cay ở cùi
Ớt anh, ớt ngọt ớt bùi
Chứ không như ớt ngoài hàng em ăn.
Tình cảm là chuyện trăm năm
Sao anh lỡ ví ớt này tình anh
Ớt xanh, ới chín, ớt tàn
Tình anh chắc thế, phai màu thời gian
Màu thời gian anh đây chẳng biết
Chỉ biết rằng anh đã trót yêu em
Gần em chẳng biết nói chi
Xa em mới thấy anh như mất hồn
Vậy nên: Gần anh em hãy nói lời
Rằng anh hỏi cưới thêm cơi đựng trầu
Để em khỏi thức đếm thâu
Mong anh giãi tỏ nghĩa sâu tình chàng
Lựa lời nói khó em ơi
Sao em không hiểu tình anh bây giờ
Anh luôn nghĩa nặng tình đầu
Để em không phải đêm ngày thức lâu.
Giãi tỏ khó quá thì thôi
Tình anh anh giữ tình em một mình
Có lòng còn chờ đợi chi
Nếu không bày tỏ, em đi lấy chồng
Lấy rồi sợ gỡ không xong
Đến khi lúc ấy, anh còn tình chăng?
Em nói thì anh xin thưa
Tình anh vẫn thế, khắc khoải chờ mong
Có lòng chẳng ngại ngần chi
Nói ra sợ mất người yêu trong lòng.
Vậy nên: cô em má đỏ hoa đào
Anh đây thì cũng đào hoa một thời
Cho anh xin ngỏ đôi lời
Rằng em có muốn theo lời anh không?
Lời anh mộc mạc chân thành
Mong anh đừng có giận mình, mình anh
Mình anh anh chẳng tiếc chi
Chỉ mong em hãy thương mình mình anh
Anh ngỏ lời, em đỏ mặt
Tình duyên ta đó bắt đầu từ đây
Đẹp sao tay nắm chặt tay
Trai tài gái sắc se dây tơ hồng
Dù em chưa tỏ tấm lòng
Nhưng em vẫn biết,chàng thật lòng yêu.
Yêu anh yêu biết bao nhiêu
Mỉm cười đồng ý sáng chiều bên anh.