Bạn tôi tên John là một người đàn ông tốt
bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật
lôn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp
lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong
nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một
trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên.
Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò. Đây chính là bức thư
tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học.
John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những
dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng
bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe
thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của
em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha
thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách
xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt
như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế
nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh". Cầm lá thư trên
tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục
John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ.
Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet
đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên
xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy
nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.
Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó
John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của
cuộc đời? "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không,
nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ
đang quẩn quanh trong đầu. "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ
mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một
lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet !".
bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật
lôn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp
lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong
nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một
trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên.
Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò. Đây chính là bức thư
tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học.
John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những
dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng
bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe
thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của
em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha
thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách
xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt
như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế
nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh". Cầm lá thư trên
tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục
John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ.
Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet
đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên
xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy
nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.
Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó
John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của
cuộc đời? "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không,
nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ
đang quẩn quanh trong đầu. "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ
mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một
lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet !".