Tôi
tìm đến âm nhạc như tìm về một sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn.
Tôi lãng mạn. Đúng! Những bài hát dịu êm, ngọt ngào thường lưu đọng
trong tôi nhiều dư âm. Lắng nghe và cảm nhận. Thường chỉ là cảm nhận
một cách tự nhiên, chỉ bằng tâm hồn và xúc cảm. Quả đúng khi người ta
nói rằng, có hai điều làm nên sự khác biệt giữa con người và muôn loài
đó chính là ngôn ngữ và âm nhạc. Bất cứ người nào trên thế giới này đều
biết đến tình yêu âm nhạc. Nếu như bạn khoẻ mạnh bình thường, bạn có
thể nói âm nhạc là một phần ko thể thiếu của bạn. nhưng nếu một ngày
bạn mất đi ánh sáng thì bạn thậm chí còn nói rằng âm nhạc là cuộc sống
của bạn. Đó cũng là điều mà tôi nhận thấy khi đọc cuốn " Những tấm lòng cao cả"
- phần nhỏ nói về những người mù. Đã lâu rồi, khi tôi tìm đến niềm vui
trong trang sách tôi không cảm nhận đc cảm giác chân thật mà xúc động
đến thế, cho dù ngôn ngữ của tác giả đậm chất văn chương, vốn không hợp
lắm với tính cách hướng tới sự chân thực đời thường của tôi. Ở đó tôi
đã nhận ra tôi có thật nhiều điều khi đã sở hữu một đôi mắt để cảm nhận
đủ những màu sắc của cuộc đời. Vậy nhưng khi quá đủ đầy thì chính tôi lại làm mất đi sự tinh tế khi cảm nhận thế giới. Còn người mù, dù thiếu ánh sáng, nhưng họ lại am hiểu cuộc đời hơn nhiều cuộc đời, họ yêu cuộc sống hơn nhiều người đang yêu cuộc sống. Họ cảm nhận cuộc sống bằng thanh âm, và họ tưởng tượng ra sắc màu. Và vì thế họ hiểu âm nhạc hơn chúng ta, mà cũng yêu âm nhạc hơn chúng ta. Tôi vốn rất thích nhạc không lời. Ai đó đã nói: mỗi một bản nhạc không lời thường mang một hình tượng âm nhạc. Hình tượng âm nhạc đó đc lồng trong cách thể hiện từng thanh âm, trong sự biến chiều không ngừng của giai điệu. Và điều diệu kì xảy ra khi những điều gửi gắm vô hình trong âm nhạc lại khơi gợi, mở ra trong trí óc . Và như thế, một cách giản dị, âm nhạc trở thành nơi kết đọng của cảm xúc, là nơi đong đầy tình yêu - tình yêu con người, tình yêu cuộc sống, cũng là nơi thể hiện khổ đau, khốn cùng, mất mát, cũng là nơi bùng cháy ngọn lửa khát khao, niềm tin bất diệt
vào lý tưởng, vào ước mơ. Âm nhạc vẽ lên sắc màu, vẽ lên cuộc sống, vẽ
lên cả những điều tưởng như vô hình, vô tận. Âm nhạc trở thành mối đồng
điệu giữa người với người. làm người ta gần với nhau hơn. Thấy trong âm
nhạc có bóng dáng cuộc đời mình, thấy bạn trong tôi, thấy tôi gần trong
bạn. Giao cảm thần kì, mà gần gũi. Thân tặng tình yêu tôi đã gửi gắm
trong âm nhạc tới cuộc đời, tới thế giới này...