Anh ơi Chúng Mình Cùng cỐ gẮng !
Anh ơi đã gần 3 năm chúng mình quen và yêu nhau anh nhỉ ? Em nhớ mãi những kỉ niệm ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau , ôi sao mà nhớ vậy ?
Em nhớ nụ cười của anh, những lúc anh làm trêu đùa em để em được mãi nở nụ cười trên môi, cười trong niềm hạnh phúc khi có anh. Nhưng đúng là cuộc đời này thật không cho ai niềm hạnh phúc trọn vẹn, với bao bộn bề của cuộc sống, gánh nặng và áp lực từ gia đình anh đã rời xa em, anh không thể cùng em đi tiếp chẳng đường còn lại đề đến với bến bờ của hạnh phúc. Đúng, em là một cố bé bướng bỉnh, lì lợm tính còn trẻ con quá đôi khi khiến anh phải bực mình và buồn lòng. Em nóng tính quá không kiềm chế được những hành động của mình khiến anh bực mình, buồn nhiều lắm. Nhưng anh ơi, trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo cả, chỉ vì anh quá kỳ vọng và muốn mọi điều đều phải thực hiện được ngay nên anh không thể chờ đợi được.
Em làm điều này trước tiên vì chính bản thân mình em mong cho bản thân mình tốt hơn, sau là cho anh cho tình yêu của chúng mình và những người xung quanh em. Em muốn lắm chứ, một gia đình hạnh phúc có anh có em và những đứa con thân yêu của chúng mình nữa. Nhưng lần này em quyết định ra đi là để có thời gian để hai chúng mình có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra và khiến cả 2 cùng đau buồn.
Anh ơi! Anh hãy chờ và em cũng sẽ chờ đến khi anh cảm nhận được những gì em dành cho anh là sự chân thành, xuất phát từ con tim em. Em yêu nhưng không phải yêu mù quáng, em biết ai sẽ cùng em đi tiếp trên chặng đường sắp tới, và chờ đợi một điều mà em với anh cùng đang chờ đón nó. Anh yêu ơi! hãy trở về bên em để chúng ta vượt qua những rào cản trước mắt này anh nhé. Mọi điều đều có thể vượt qua được, đều có thể biến không thành có đó là lúc chúng ta biết đồng cam cộng khổ, thông cảm và luôn sát cánh bên nhau. Dân gian xưa có câu " Gái có công chồng không phụ" "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn".
Cảm Động nghẹn ngào ứ nói thành câu
Anh ơi đã gần 3 năm chúng mình quen và yêu nhau anh nhỉ ? Em nhớ mãi những kỉ niệm ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau , ôi sao mà nhớ vậy ?
Em nhớ nụ cười của anh, những lúc anh làm trêu đùa em để em được mãi nở nụ cười trên môi, cười trong niềm hạnh phúc khi có anh. Nhưng đúng là cuộc đời này thật không cho ai niềm hạnh phúc trọn vẹn, với bao bộn bề của cuộc sống, gánh nặng và áp lực từ gia đình anh đã rời xa em, anh không thể cùng em đi tiếp chẳng đường còn lại đề đến với bến bờ của hạnh phúc. Đúng, em là một cố bé bướng bỉnh, lì lợm tính còn trẻ con quá đôi khi khiến anh phải bực mình và buồn lòng. Em nóng tính quá không kiềm chế được những hành động của mình khiến anh bực mình, buồn nhiều lắm. Nhưng anh ơi, trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo cả, chỉ vì anh quá kỳ vọng và muốn mọi điều đều phải thực hiện được ngay nên anh không thể chờ đợi được.
Em làm điều này trước tiên vì chính bản thân mình em mong cho bản thân mình tốt hơn, sau là cho anh cho tình yêu của chúng mình và những người xung quanh em. Em muốn lắm chứ, một gia đình hạnh phúc có anh có em và những đứa con thân yêu của chúng mình nữa. Nhưng lần này em quyết định ra đi là để có thời gian để hai chúng mình có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra và khiến cả 2 cùng đau buồn.
Anh ơi! Anh hãy chờ và em cũng sẽ chờ đến khi anh cảm nhận được những gì em dành cho anh là sự chân thành, xuất phát từ con tim em. Em yêu nhưng không phải yêu mù quáng, em biết ai sẽ cùng em đi tiếp trên chặng đường sắp tới, và chờ đợi một điều mà em với anh cùng đang chờ đón nó. Anh yêu ơi! hãy trở về bên em để chúng ta vượt qua những rào cản trước mắt này anh nhé. Mọi điều đều có thể vượt qua được, đều có thể biến không thành có đó là lúc chúng ta biết đồng cam cộng khổ, thông cảm và luôn sát cánh bên nhau. Dân gian xưa có câu " Gái có công chồng không phụ" "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn".
Cảm Động nghẹn ngào ứ nói thành câu