Biết đồ thị hình sin không?
Đời cũng vậy đó, hết lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Sau nỗi buồn, chắc chắn sẽ có niềm vui.
Hình như từ lâu lắm rồi, tôi quên mất mình đã
vượt qua nhiều niềm vui nỗi buồn mà chính bản thân cũng không để ý .
Mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là quy luật. Đôi khi, để mặc cho chuyện gì
đó trôi đi cũng là một cách không tồi
Trong tôi luôn có 2 con người tồn tại song song,
vậy nên mỗi khi có chuyện gì là chúng lại " đấu đá " nhau bùm bụp.
Nhưng thường thì con người đại diện cho cái thứ gọi là tình cảm ấy nó
lại thắng thế .
Cuộc sống, nhiều khi giống như một vòng luẩn
quẩn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, và chúng được gắn kết với nhau
giống như một mắt xích vậy. Điều kỳ lạ là cuộc sống đường như đặt ra
rất nhiều thử thách cho chúng ta. Và thường thì sau mỗi lần thử thách
ấy chúng ta " mất " nhiều hơn là " được ". Chúng ta đã thay đổi rất
nhiều !
Cuộc sống giống như một vũ hội hóa trang, và
mỗi người đều mang lên mình một chiếc mặt nạ. Dù là có người mang lên
để bảo vệ và cũng có người chỉ để che giấu đi bản chất thật sự của
mình. Và điều khó khăn duy nhất là có đủ dũng cảm để vứt bỏ đi chiếc
mặt nạ ấy, và sống đúng với bản chất của mình.
Những chuỗi ngày dài trước mắt tôi phải cố gắng. Bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng, ngay từ bây giờ...
Bước đi và ko bao giờ ngoảnh lại,
Lớn từng này rồi, nhưng đã làm được gì
Hôm nay ốm rồi. Lại xúng xắng ho . Chắc lại căn bệnh viêm họng " truyền thống " .
Đặt gánh nặng xuống và bước tiếp con đường phía trước ...
Đời cũng vậy đó, hết lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Sau nỗi buồn, chắc chắn sẽ có niềm vui.
Hình như từ lâu lắm rồi, tôi quên mất mình đã
vượt qua nhiều niềm vui nỗi buồn mà chính bản thân cũng không để ý .
Mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là quy luật. Đôi khi, để mặc cho chuyện gì
đó trôi đi cũng là một cách không tồi
Trong tôi luôn có 2 con người tồn tại song song,
vậy nên mỗi khi có chuyện gì là chúng lại " đấu đá " nhau bùm bụp.
Nhưng thường thì con người đại diện cho cái thứ gọi là tình cảm ấy nó
lại thắng thế .
Cuộc sống, nhiều khi giống như một vòng luẩn
quẩn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, và chúng được gắn kết với nhau
giống như một mắt xích vậy. Điều kỳ lạ là cuộc sống đường như đặt ra
rất nhiều thử thách cho chúng ta. Và thường thì sau mỗi lần thử thách
ấy chúng ta " mất " nhiều hơn là " được ". Chúng ta đã thay đổi rất
nhiều !
Cuộc sống giống như một vũ hội hóa trang, và
mỗi người đều mang lên mình một chiếc mặt nạ. Dù là có người mang lên
để bảo vệ và cũng có người chỉ để che giấu đi bản chất thật sự của
mình. Và điều khó khăn duy nhất là có đủ dũng cảm để vứt bỏ đi chiếc
mặt nạ ấy, và sống đúng với bản chất của mình.
Những chuỗi ngày dài trước mắt tôi phải cố gắng. Bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng, ngay từ bây giờ...
Bước đi và ko bao giờ ngoảnh lại,
Lớn từng này rồi, nhưng đã làm được gì
Hôm nay ốm rồi. Lại xúng xắng ho . Chắc lại căn bệnh viêm họng " truyền thống " .
Đặt gánh nặng xuống và bước tiếp con đường phía trước ...