13h27’ ngày 20-11-2009
Lúc này của 2 năm về trước, chắc hẳn anh
đang chuẩn bị lên đường sang gặp em, gặp người con gái..mà có lẽ lúc ấy
anh đâu biết rằng đó là tình yêu của anh.
Giờ này của 2 năm về trước, em đang online, và cũng không biết rằng: ngày hôm nay em gặp được một nửa của mình…
Lúc này của 2 năm về trước, chắc hẳn anh
đang chuẩn bị lên đường sang gặp em, gặp người con gái..mà có lẽ lúc ấy
anh đâu biết rằng đó là tình yêu của anh.
Giờ này của 2 năm về trước, em đang online, và cũng không biết rằng: ngày hôm nay em gặp được một nửa của mình…
Anh yêu! Thế là đã tròn 2 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy..Trước đây, em không tin vào định mệnh, không tin vào số phận, nhưng từ khigặp anh, em biết: định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, đã cho em một tình yêu lớn, một người yêu em nhiều như anh… Cuộc sống là một chuỗi bất ngờ anh nhỉ?
Hai năm.. anh dành trọn tình yêu đầu tiên cho em đã được 2 năm…Anh quan tâm tới em, mỗi sáng anh gửi tin nhắn cho em với những lới thật ấm áp: “Mèo Trang đã dậy chưa thế?”. Mỗi lần sáng thăm em, hay cả những lần không sang được, anh vẫn gửi hoa cho em-những bó hoa hồng nhung thật đẹp, thật thơm- loài hoa em thích nhất..Anh dặn em mặc áo ấm khi trời có những cơn gió lạnh, anh nhắc em không được thức khuya, không được ăn ít…..
Một năm chín tháng, em vẫn ngu ngơ, vô tâm không nhận ra tình yêu của anh…Em chưa từng bao giờ nghĩ anh lại dành tình yêu cho em, thậm chí là không dám nghĩ...Em không từ chối gặp anh, nhưng những lần gặp thật ngắn ngủi, chỉ 5’-10’…Em nhận những bó hoa, những món quà mà không hề nghĩ đếntình cảm, tâm sự của anh sau những bó hoa, những món quà ấy…Em không trả lời tin nhắn hoặc luôn là người nói lời tạm biệt trước, đôi khi em
còn nghĩ đó là những tin nhắn phiền phức…
25-8, em sững sờ khi biết …Anh yêu em, rằng anh yêu em hơn tất cả, rằng anh đã phải chôn chặt, đã phải cố quên em như thế nào…và rằng dù có cố gắng như thế, trong tim anh cũng luôn có tên em, luôn gọi tên em…Thế mà, em đã vô tình không biết tới, đã vô tâm lãng quên!
Em nhớ em đã rất vui khi nhận được những món quà của anh, đã từng cảm thấy khó chịu khi đứa bạn viết thư làm quen với anh, đã ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình...Em cũng yêu anh!
Anh yêu! 2 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta…Em tin anh luôn ở bên cạnh em, dù con đường chúng ta chung bước có khó khăn đến đâu, thử thách thế nào..Mãi bên em, anh nhé!
Hai năm.. anh dành trọn tình yêu đầu tiên cho em đã được 2 năm…Anh quan tâm tới em, mỗi sáng anh gửi tin nhắn cho em với những lới thật ấm áp: “Mèo Trang đã dậy chưa thế?”. Mỗi lần sáng thăm em, hay cả những lần không sang được, anh vẫn gửi hoa cho em-những bó hoa hồng nhung thật đẹp, thật thơm- loài hoa em thích nhất..Anh dặn em mặc áo ấm khi trời có những cơn gió lạnh, anh nhắc em không được thức khuya, không được ăn ít…..
Một năm chín tháng, em vẫn ngu ngơ, vô tâm không nhận ra tình yêu của anh…Em chưa từng bao giờ nghĩ anh lại dành tình yêu cho em, thậm chí là không dám nghĩ...Em không từ chối gặp anh, nhưng những lần gặp thật ngắn ngủi, chỉ 5’-10’…Em nhận những bó hoa, những món quà mà không hề nghĩ đếntình cảm, tâm sự của anh sau những bó hoa, những món quà ấy…Em không trả lời tin nhắn hoặc luôn là người nói lời tạm biệt trước, đôi khi em
còn nghĩ đó là những tin nhắn phiền phức…
25-8, em sững sờ khi biết …Anh yêu em, rằng anh yêu em hơn tất cả, rằng anh đã phải chôn chặt, đã phải cố quên em như thế nào…và rằng dù có cố gắng như thế, trong tim anh cũng luôn có tên em, luôn gọi tên em…Thế mà, em đã vô tình không biết tới, đã vô tâm lãng quên!
Em nhớ em đã rất vui khi nhận được những món quà của anh, đã từng cảm thấy khó chịu khi đứa bạn viết thư làm quen với anh, đã ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình...Em cũng yêu anh!
Anh yêu! 2 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta…Em tin anh luôn ở bên cạnh em, dù con đường chúng ta chung bước có khó khăn đến đâu, thử thách thế nào..Mãi bên em, anh nhé!