Mùa hè vẫn cứ đẹp như vậy, Nắng nở vàng trên bầu trời làm bừng sáng lên những sự vật còn chìm trong tăm tối, nó len lỏi cả vào hồn người, khiến con tim như rộn lên, khiến tâm hồn rộng mở....khiến những trạng thái của cảm xúc dường như bị kích thích đến cực độ vỡ òa ra để hòa chung với bản đồng ca của tự nhiên: bản đồng ca mùa hè.
CÓ những sự vật đi tìm niềm vui ngay ở chính nơi nội tại bản thân mình. Và mùa hè cũng là mùa xúc tác cho những niềm vui nội tại ấy. Là mùa để những chú chim thỏa thuê bay nhảy, theo bước đường tự do kiếm tìm sự sống...Là mùa của những bông hoa dại, những kiều nữ của tự nhiên phô bày vẻ đẹp....phô ra những nét phác họa tuyệt diệu nhất của cuộc đời...
Nhưng sao ta vẫn thấy nét buồn nơi chùm phượng vĩ của thành phố cảng này, nó đã nở hoa lâu lắm mà chẳng thấy người về....có chăng chỉ còn là dấu tích của những cánh phượng khô, gầy quắt queo nằm bất động trên trang sách...để mỗi khi ai đó nhìn lại lại chạnh lòng nhớ về những tháng ngày tuổi thơ dấu yêu...một tuổi thơ đầy trắng trong của 1 thời hoa đỏ....
Biển êm ả, long lanh trong nắng hạ;
Nhưng chẳng còn người vẫy đợi lúc ban trưa...
Tạm biệt thành phố cảng cũng trong 1 mùa hè đầy nắng và gió, bỏ lại đằng sau tất cả, chỉ mang theo mình 1 niềm yêu thương hy vọng và cả những niềm tin mặc dù biết chắc chẳng tìm được bến bờ neo đậu nào đâu..
Nhưng rồi tôi cũng tìm thấy sự yên bình nơi những con sóng của 1vùng đất thanh bình hơn..Ít những trái ngang hơn để mong sao sẽ chẳng phải khắc thêm nữa những đau thương lên bức tượng trái tim vốn đã chẳng thành hình....
Nhưng cuộc sống là mồ chôn của những niềm hy vọng, là bãi cát vàng theo sóng mãi ra khơi, nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa để con người ta nhói đau nhớ về những tháng ngày xưa cũ....
Và 1 mùa hè tưởng chừng là mùa hạnh phúc nhất lại là mùa dành cho những cuộc chia ly bên đời tôi......
Tạm biệt, lại 1 lần nữa tạm biệt, chẳng phải tạm biệt vào 1 mùa thu đầy lá rụng, chẳng phải tạm biệt vào 1 ngày đông trái giá, cũng chẳng phải tạm biệt trong những buổi mưa phùn nhột nhạt của những ngày cuối xuân đâu mà tạm biệt ngay trong sắc trời của mùa hạ.....tạm biệt ngay trong cái nắng rực nhuộm vàng tươi mặt đất, trong cái cảm giác oi ả của những ngày nóng nực và trong cả những cảm xúc sống sượng nhất của mùa hè....
Có phải rồi khi tạm biệt trong 1 ngày hè, khi 1 niềm vui chợt tắt trên bầu trời vốn đã chẳng có nhiều niềm vui.....nó lại dồn lại thành những đám mây âm ỉ.....những đám mây chẳng thể khóc vì nó chẳng có điểm bão hòa, chỉ chờ đến đông sang thu về, chờ đến cái rét như cắt da cắt thịt nó mới trở về ám ảnh để con tim đau nhói như bị xé như chưa từng xé, như bị đau như chưa từng đau.... như kiến cắn cồn cào trong dạ....
Tôi đồng hóa niềm vui và nỗi buồn trong từng họat cảnh và tĩnh cảnh, tôi gửi hồn mình theo vòng quẩn quanh của vòng quay vũ trụ và để thời gian vô thủy vô chung cuốn trôi đến khắp các bến bờ cuộc sống...Tôi đợi 1 mùa hè là để trốn tránh 1 mùa đông nhưng có ai biết chăng tôi có 1 mùa đông lạnh giá ngay giữa sắc trời rực nắng của mùa hè.......
Tôi đợi chờ 1 mùa hè yên ả....
CÓ những sự vật đi tìm niềm vui ngay ở chính nơi nội tại bản thân mình. Và mùa hè cũng là mùa xúc tác cho những niềm vui nội tại ấy. Là mùa để những chú chim thỏa thuê bay nhảy, theo bước đường tự do kiếm tìm sự sống...Là mùa của những bông hoa dại, những kiều nữ của tự nhiên phô bày vẻ đẹp....phô ra những nét phác họa tuyệt diệu nhất của cuộc đời...
Nhưng sao ta vẫn thấy nét buồn nơi chùm phượng vĩ của thành phố cảng này, nó đã nở hoa lâu lắm mà chẳng thấy người về....có chăng chỉ còn là dấu tích của những cánh phượng khô, gầy quắt queo nằm bất động trên trang sách...để mỗi khi ai đó nhìn lại lại chạnh lòng nhớ về những tháng ngày tuổi thơ dấu yêu...một tuổi thơ đầy trắng trong của 1 thời hoa đỏ....
Biển êm ả, long lanh trong nắng hạ;
Nhưng chẳng còn người vẫy đợi lúc ban trưa...
Tạm biệt thành phố cảng cũng trong 1 mùa hè đầy nắng và gió, bỏ lại đằng sau tất cả, chỉ mang theo mình 1 niềm yêu thương hy vọng và cả những niềm tin mặc dù biết chắc chẳng tìm được bến bờ neo đậu nào đâu..
Nhưng rồi tôi cũng tìm thấy sự yên bình nơi những con sóng của 1vùng đất thanh bình hơn..Ít những trái ngang hơn để mong sao sẽ chẳng phải khắc thêm nữa những đau thương lên bức tượng trái tim vốn đã chẳng thành hình....
Nhưng cuộc sống là mồ chôn của những niềm hy vọng, là bãi cát vàng theo sóng mãi ra khơi, nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa để con người ta nhói đau nhớ về những tháng ngày xưa cũ....
Và 1 mùa hè tưởng chừng là mùa hạnh phúc nhất lại là mùa dành cho những cuộc chia ly bên đời tôi......
Tạm biệt, lại 1 lần nữa tạm biệt, chẳng phải tạm biệt vào 1 mùa thu đầy lá rụng, chẳng phải tạm biệt vào 1 ngày đông trái giá, cũng chẳng phải tạm biệt trong những buổi mưa phùn nhột nhạt của những ngày cuối xuân đâu mà tạm biệt ngay trong sắc trời của mùa hạ.....tạm biệt ngay trong cái nắng rực nhuộm vàng tươi mặt đất, trong cái cảm giác oi ả của những ngày nóng nực và trong cả những cảm xúc sống sượng nhất của mùa hè....
Có phải rồi khi tạm biệt trong 1 ngày hè, khi 1 niềm vui chợt tắt trên bầu trời vốn đã chẳng có nhiều niềm vui.....nó lại dồn lại thành những đám mây âm ỉ.....những đám mây chẳng thể khóc vì nó chẳng có điểm bão hòa, chỉ chờ đến đông sang thu về, chờ đến cái rét như cắt da cắt thịt nó mới trở về ám ảnh để con tim đau nhói như bị xé như chưa từng xé, như bị đau như chưa từng đau.... như kiến cắn cồn cào trong dạ....
Tôi đồng hóa niềm vui và nỗi buồn trong từng họat cảnh và tĩnh cảnh, tôi gửi hồn mình theo vòng quẩn quanh của vòng quay vũ trụ và để thời gian vô thủy vô chung cuốn trôi đến khắp các bến bờ cuộc sống...Tôi đợi 1 mùa hè là để trốn tránh 1 mùa đông nhưng có ai biết chăng tôi có 1 mùa đông lạnh giá ngay giữa sắc trời rực nắng của mùa hè.......
Tôi đợi chờ 1 mùa hè yên ả....