Có những khoảnh khắc con trai ngốc xít và… đáng yêu lắm cơ!
Con trai “điệu đà”
Tình hình là: Chẳng hiểu tại sao mà dạo này mặt con trai rõ chi là… lắm mụn. Những chiếc mụn đáng ghét biểu tình, “làm loạn” liên hồi trên gương mặt “xinh trai” khiến cho con trai xấu xí đi bao nhiêu. Đã thế, con trai lại còn bị còn gái “chê”: “Cái đồ mặt… bánh đa vừng” nữa chứ. Hu hu, con trai buồn suốt mấy ngày liền, quyết tâm “tiêu diệt” “kẻ đáng ghét” kia.
Sau một tuần hí hoáy với… sữa rửa mặt, tình hình được cải thiện đáng kể. Con trai lại “xinh giai” như bình thường. Đang định “vênh mặt” lên khoe với con gái thì lại bị trêu: “Trời, ấy xài cái gì mà hiệu quả ghê vậy”. Con trai… xí hổ, thắc mắc mãi không hiểu sao con gái biết mình cũng dùng… mỹ phẩm. Thế là, con trai tưởng tượng ra một loạt các “tình huống xấu” khác: Không biết bạn í có bảo mình… điệu đà không nhỉ?
Đôi khi con trai cũng thật ngốc xít...
Cuối cùng, con trai quyết định… sống chung với mụn. Không thích bị coi là điệu đâu, hu hu!
Mở ngoặc thêm này: Con gái chỉ vô tình trêu đùa tí thôi, có biết tí tẹo gì về “sự vụ” kia đâu. Mà kể cả con trai có dùng mỹ phẩm thật, con gái cũng coi là chuyện – bình – thường mà. Sao con trai lại cứ suy nghĩ “ngốc xít” thế cơ chứ?
Con trai… giận
Tình hình là: Bị con gái cho “leo cây”, con trai cũng bắt chước con gái cái chiêu… “mặt lạnh”. Con gái hỏi gì cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, con gái rủ đi đâu cũng kêu bận lắm. Mặc cho con gái ra sức dỗ dành vẫn cố tình “lờ lớ lơ”. Chuyện, thì mấy khi… có dịp được giận như thế đâu cơ chứ. Con trai tự nhủ: “Phen này nhất định sẽ “bơ” cả tuần liền cho coi, con gái liệu mà đi dỗ dành, năn nỉ nhé, đáng đời, hehe”.
Thế mà: Chỉ một tiếng đồng hồ sau, con gái gọi điện sốt sắng: “Này, kể cho ấy nghe chuyện này hay lắm nhé”, đã thấy con trai hồ hởi: “Gì thế, kể đi”. Hóa ra là con trai… quên sạch trơn giận hờn rồi. Hừm, con trai là thế đấy, chẳng thể nào “lạnh lùng” lâu trước mặt con gái được.
Bởi thế, con gái mới suốt ngày “bắt nạt” con trai, trêu cho con trai “tức xì khói”, bắt con trai “leo cây” tha hồ, rồi đợi một lúc sau, cười xòa, là con trai lại “yếu lòng” ngay. Hic hic.
Đôi khi, con gái thấy mình thật "người nhớn" trước con trai...
Khi con trai… “làm nũng”
Tình hình là: Con trai đá bóng, bị ngã, sưng cả chân. Con gái đến thăm, thương ơi là thương, cứ xuýt xoa mãi. Thế là từ chỗ không vấn đề gì hết: “Đau có tí xíu mà, thấm thía gì cơ chứ”, con trai chuyển sang… mắt rơm rớm, đỏ hoe, ôm chân kêu đau liên tục, đến mama con trai cũng phải… phì cười!
Con trai băn khoăn: “Không biết bạn í có chê mình… yếu đuối hay không?”. Nhưng vì được chăm sóc dịu dàng và tận tình quá, nên cứ “yếu đuối” dài dài, hihi!
Con gái thừa biết con trai đang “giả vờ” đấy nhé, nhưng mà cũng chẳng “bóc mẽ” con trai đâu. Nhìn con trai lúc… nũng nịu cũng thật là đáng yêu biết chừng nào. Con gái bỗng thấy mình thật “người nhớn”, và yêu quý con trai biết bao nhiêu!
Những “khoảnh khắc” ngốc xít ấy khiến con trai lúc nào cũng đáng yêu trong mắt con gái!