Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh chùm phượng rực cháy trong khung trời ngày xưa; trả lại anh những buổi chiều rát bỏng từng con phố, chỉ có tiếng ve sôi, có vòng quay đều đều của chiếc xe đạp lăn trên con đường dát bằng nắng, có tiếng cười giòn tan trong bóng áo trắng tinh khôi. Em cũng trả cho anh cơn mưa rào xối xả, trả lại chiếc lá thuộc bài ép khô trang vở, trả lại anh bài thơ viết dở… Trả lại anh, cả giọt khóc còn lại ướt phía cơn mưa.
Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh đường Thanh Niên rực vàng hàng cơm nguội; trả lại anh phố Tràng Thi hàng sấu già ríu ran chim hót; trả lại phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa; trả lại anh 5 cửa ô hàng cây lá ném lửa; trả lại anh tất cả con phố từng in dấu em - anh… Trả lại anh, cả cơn gió heo may gói trong chiếc lá nửa vàng nửa xanh.
Em trả lại anh những nơi ta đã hẹn hò, và những kỷ niệm xưa cũ...
Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh những hoàng hôn sương rơi nhoà mái phố, trả lại anh hàng sầu đông chín đỏ; trả lại anh ánh nhìn màu khói sương. Trả lại anh, cả cái nắm tay ấm áp đầy yêu thương đêm Noel năm ấy.
Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh cơn mưa bụi giăng giăng trên phố; trả lại anh chùm hoa xoan mới nở; trả lại anh cánh hoa đào mỏng manh; trả lại anh cành lưu ly rực sáng trong bình minh xanh. Trả lại anh, chùm pháo hoa rực rỡ đêm Giao thừa, trả anh cả 3 từ ngọt ngào anh thầm thì trong giờ khắc chuyển giao ấy.
Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh, trả lại anh tất cả, chỉ mong được trả lại trái tim mình, chỉ mong giữ được trái tim mình… Trái tim trọn vẹn yêu thương, như thuở ban đầu, để “em được về đúng nghĩa trái tim em”.
Khi ta không còn yêu nhau nữa, ta sẽ là kỉ niệm của nhau thôi.
____________________________________________
Èo lang thang đọc đc bài thấy giống tâm trạng nên post lên. Mình thiệt ko bít nên trả lại hay giữ tất cả rùi cất đi.....