Giá trị của một đêm mưa
Mở cho mình bản Song from a secret garden
quen thuộc. Nó lê cái ghế nặng trịch ra ngoài ban công. Ngồi xuống. Nó nhìn vô định
lên khoảng không bầu trời trước mặt. Trời đứng gió. Không khí khê đặc một cách
khó chịu. Cái cảm giác bão hoà của không gian làm nó bứt rứt không thể nào chịu
nổi. Giai điệu buồn da diết lan toả miên man trong đầu nó. Nó tưởng như nghe âm
điệu nhẹ dịu ấy vào lúc này có thể làm cho nó bình yên. Nhưng không, nó không
thể nào thả hồn được vào âm nhạc. Lòng nó trống rỗng, trống rỗng nhưng không
thanh thản.
Phụp. Mất điện. Thoáng giật mình một
chút, nhưng nó không phản ứng lại bằng bất cứ điều gì. Nó ngồi yên. Nhắm mắt
lại. Quay cuồng với những tưởng tượng. Hơi cười nhạt, nó nghĩ đến cảnh bố mẹ nó
giờ này lại chẳng đang say sưa tiếp khách, nói nói cười cười ấy chứ. Ờ, thì
phải thông cảm thôi mà, “tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì tương lai của
con”. Thế đấy!! Toàn là nguỵ biện. Thực ra, nó sống cũng chả có giá trị gì trên
đời này...
Bất chợt, trời vần vũ một cách ghê gớm...
Gió đột nhiên thổi dữ dội. Nó bừng tỉnh. Lao vội xuống nhà, nó chạy ra ngoài.
-
“AAAAAAAAAAA!”
Nó hét lên một cách sung sướng. Mừng rỡ
như vừa gặp lại một đứa bạn thuở nhỏ. Dang rộng hai tay, nó đón tất cả sự dữ
dội của gió vào lòng. Sự tươi mát của gió làm nó khoan khoái một cách khó tả. Đột
nhiên, bụi bay thẳng vào mắt nó. Dụi dụi mắt một cách khó chịu, nó chợt nhận
ra. Quá lâu rồi nó chẳng quét nhà, quét sân gì nữa.
Bụi bay. Lá khô cũng xao xác bay. Nhưng
sự thăng hoa của cảm giác thì rơi thẳng xuống.
Bộp... Bộp... Bộp...
Những hạt mưa đầu tiên nặng nhọc rơi
xuống mặt sân. Vài hạt mưa rơi thẳng vào má nó, mạnh mẽ như một cái tát. Đau
rát.
Ràoooooo...
Mưa rơi xối xả. Dày đặc và trắng xoá. Nó
ngửa mặt lên, mặc cho quần áo ướt nhẹp. Nó xoay nhẹ cơ thể, và bắt đầu nhảy
nhót một cách cuồng loạn. Tiếng mưa rơi là âm nhạc. Tiếng lòng nó là câu hát. Bất
giác thấy vị mằn mặn nơi đầu môi. Nhoè nhoẹt nước, nhạt nhoà nước. Vỗ tay nào!
Dậm chân nào! Một... Hai... Ba... Một... Hai... Ba... Xoay vòng. Quay... !!!
-
Ái!!
Nó ngã xuống, bị trặc chân rồi. Nó ngồi
bệt xuống. Mái tóc bê bết nước dính vào gương mặt nó. Nó chống một tay xuống
mặt sân lúc này nước đã bắt đầu ngập đầy.
Ầm!... Ầm!... Roooẹt.... !!!!!!!!
Sấm rền vang kinh động, kèm theo ánh chớp
chói loà, rực sáng cả một vùng trời làm nó giật mình thảng thốt. Bất giác một
nỗi sợ hãi khủng khiếp ngập đầy trong nó. Hoảng loạn. Nó chạy một cách vội
vàng, đầy bối rối về phía cánh cửa. Chân nó đột nhiên đau nhói.
Ầm !.......
Cảm giác về cái chết lạnh toát trong nó. Nó
đã từng muốn chết, đúng vậy. Nhưng... Không được, nó đâu thể chết dễ dàng thế
chứ. Cuối cùng nó cũng bám chặt được lấy cánh cửa. Gió lại trở mạnh. Nó gắng
sức đẩy cánh cửa nặng nề vào trong. Nhích được một chút, một chút. Rầm! Gió bật
tung cánh cửa ngược trở lại. Tự nhiên nó cảm thấy mình thật to lớn, và nó đang
giành giật với thiên nhiên điều gì đó. Nó bật cười một cách trẻ con cho ý tưởng
của mình. Tự nhiên cảm thấy sức lực như trở lại. Nó dồn sức vào cánh tay, đẩy
mạnh. Cánh cửa tiến dần, tiến dần, ì ạch như một con lừa vác nặng...
Đùng !
Tiếng sấm lại vang lên. Nó giật bắn mình,
hoảng hốt buông tay. Cánh cửa bật tung, đạp sầm sầm vào bức tường, làm dội lên
những tiếng động đáng sợ. Nó thở hổn hển, cảm thấy như kiệt sức, cơ thể nó tụt
dần tụt dần xuống. Nó đặt tay lên ngực, cố trấn an những tiếng đập hoảng
loạn... Nó nhắm chặt hai mắt, mơ hồ cảm thấy thần chết nhìn nó cười ngạo
nghễ... Nó mở căng hai mắt, thở hắt ra một cách quyết liệt... Nó dùng tay đập
vào đầu mình. Vớ vẩn, chết chóc gì ở đây. Nó đứng thẳng dậy, cố hết sức kéo lại
cánh cửa lần nữa. Một, hai..., ba... Sầm ! Phù, thế là xong. Nó thở phào nhẹ
nhõm và mỉm cười thoả mãn. Cài then cửa một cách chắc chắn. Nó bỗng cảm thấy người
nhẹ bẫng như bị ai đó rút hết sức lực.
Nó mò mẫm trong bóng tối. Loạng choạng,
va vấp hết thứ này đến thứ khác. Cuối cùng thì cũng quờ quạng tìm ra cái đèn
pin. Ánh sáng leo lét giúp nó nhìn rõ cái “tổ” của mình. Kinh khủng! Nó thật
không thể nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả cho những gì mà nó đang chứng
kiến. Nó bần thần. Thì ra là nó đã sống như thế này đây. Bừa bãi. Lộn xộn. Và
lí do là hai ngày nay mẹ đi công tác không về. Nó chợt nhận ra, dù mẹ nó luôn
luôn bận rộn, nhưng trước giờ mẹ bao giờ cũng chăm sóc cho phòng của nó sạch sẽ
và gọn gàng nhất có thể. Còn nó, nó chỉ luôn luôn trách móc mẹ chẳng thèm quan
tâm, yêu thương nó. Những suy nghĩ mặc cảm quay cuồng trong đầu nó, nó ngã bệt
xuống đất. Và khóc nức lên, khóc như chưa bao giờ được khóc...
Nó tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi. Vẫn chưa
có điện. Soi đèn vào cái đồng hồ, 12 h đêm. Nó giật mình thảng thốt. Bố vẫn chưa
về. Mưa đã ngừng từ lúc nào rồi. Tích... tắc... tích... tắc... Kim đồng hồ quay
đều đều một cách vô cảm làm đầu nó muốn nổ tung. Nó vội vàng gọi điện cho bố.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Cạch.
Thuê bao quý...
Cạch.
Thuê...
Nó muốn điên lên trong cảm giác sợ hãi.
Những vụ tai nạn, những cảnh tượng kinh hoàng mà nó từng đọc trên báo, giờ bỗng
hiện lên với nhân vật chính là bố nó. Nó đi đi lại lại trong nhà, đá văng tất
cả những thứ mà nó chạm phải một cách bứt rứt không chịu nổi... Bố mẹ quan
trọng với nó biết bao! Nếu như... Trời ơi, nó không muốn nghĩ tiếp nữa...
-
Trang
ơi!
Là... là... giọng bố. Đúng là giọng bố.
Nó sung sướng đến nghẹn thở. Nó cuống quýt lao ra cửa. Cuống quýt rút then. Bố
nó hiện ra, thực sự là như thế, hoàn toàn nguyên lành. Nó lao đến bố, ôm chặt
lấy cổ bố, khóc nức nở...
-
Ơ
kìa, con sao thế? Trời ạ, sao người ướt lép nhép thế này ?
-
Bố ơi...
! – Nó vừa khóc vừa gọi.
-
Ừ,
sao con? Thôi để vào nhà thay đồ đã, xem xem, con ở nhà mà để bị ướt thế à ?
Nó bíu chặt lấy cổ bố:
-
Bố ơi...
!
-
Ừ...
-
Bố ơi...
!
-
Sao
thế con? - Bố lo lắng hỏi nó.
-
...
Bố ơi! Con... con... tưởng không được... được
...gọi tên bố nữa cơ...
Bố như chợt hiểu ra, bố vòng tay ra siết
chặt nó vào lòng:
-
Làm
gì có chuyện đó chứ, con gái ngốc của bố. Thôi nào. Cho bố vào nhà nhé. Bố lạnh
quá.
Nó tỉnh ra, cười rạng rỡ;
-
Hiiiiiiiiiii,
con quên mất...
Bố vừa xoa đầu nó vừa bước vào nhà.
-
Bố ơi!...
Bố quay đầu lại nhìn nó:
-
Dạ,
không có gì đâu ạ.
Nó cười híp mắt. Khoác chặt tay bố, lâu
quá rồi không khoác tay bố thế này. Ấm áp quá! Chẳng lạnh chút nào cả.
Mở cho mình bản Song from a secret garden
quen thuộc. Nó lê cái ghế nặng trịch ra ngoài ban công. Ngồi xuống. Nó nhìn vô định
lên khoảng không bầu trời trước mặt. Trời đứng gió. Không khí khê đặc một cách
khó chịu. Cái cảm giác bão hoà của không gian làm nó bứt rứt không thể nào chịu
nổi. Giai điệu buồn da diết lan toả miên man trong đầu nó. Nó tưởng như nghe âm
điệu nhẹ dịu ấy vào lúc này có thể làm cho nó bình yên. Nhưng không, nó không
thể nào thả hồn được vào âm nhạc. Lòng nó trống rỗng, trống rỗng nhưng không
thanh thản.
Phụp. Mất điện. Thoáng giật mình một
chút, nhưng nó không phản ứng lại bằng bất cứ điều gì. Nó ngồi yên. Nhắm mắt
lại. Quay cuồng với những tưởng tượng. Hơi cười nhạt, nó nghĩ đến cảnh bố mẹ nó
giờ này lại chẳng đang say sưa tiếp khách, nói nói cười cười ấy chứ. Ờ, thì
phải thông cảm thôi mà, “tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì tương lai của
con”. Thế đấy!! Toàn là nguỵ biện. Thực ra, nó sống cũng chả có giá trị gì trên
đời này...
Bất chợt, trời vần vũ một cách ghê gớm...
Gió đột nhiên thổi dữ dội. Nó bừng tỉnh. Lao vội xuống nhà, nó chạy ra ngoài.
-
“AAAAAAAAAAA!”
Nó hét lên một cách sung sướng. Mừng rỡ
như vừa gặp lại một đứa bạn thuở nhỏ. Dang rộng hai tay, nó đón tất cả sự dữ
dội của gió vào lòng. Sự tươi mát của gió làm nó khoan khoái một cách khó tả. Đột
nhiên, bụi bay thẳng vào mắt nó. Dụi dụi mắt một cách khó chịu, nó chợt nhận
ra. Quá lâu rồi nó chẳng quét nhà, quét sân gì nữa.
Bụi bay. Lá khô cũng xao xác bay. Nhưng
sự thăng hoa của cảm giác thì rơi thẳng xuống.
Bộp... Bộp... Bộp...
Những hạt mưa đầu tiên nặng nhọc rơi
xuống mặt sân. Vài hạt mưa rơi thẳng vào má nó, mạnh mẽ như một cái tát. Đau
rát.
Ràoooooo...
Mưa rơi xối xả. Dày đặc và trắng xoá. Nó
ngửa mặt lên, mặc cho quần áo ướt nhẹp. Nó xoay nhẹ cơ thể, và bắt đầu nhảy
nhót một cách cuồng loạn. Tiếng mưa rơi là âm nhạc. Tiếng lòng nó là câu hát. Bất
giác thấy vị mằn mặn nơi đầu môi. Nhoè nhoẹt nước, nhạt nhoà nước. Vỗ tay nào!
Dậm chân nào! Một... Hai... Ba... Một... Hai... Ba... Xoay vòng. Quay... !!!
-
Ái!!
Nó ngã xuống, bị trặc chân rồi. Nó ngồi
bệt xuống. Mái tóc bê bết nước dính vào gương mặt nó. Nó chống một tay xuống
mặt sân lúc này nước đã bắt đầu ngập đầy.
Ầm!... Ầm!... Roooẹt.... !!!!!!!!
Sấm rền vang kinh động, kèm theo ánh chớp
chói loà, rực sáng cả một vùng trời làm nó giật mình thảng thốt. Bất giác một
nỗi sợ hãi khủng khiếp ngập đầy trong nó. Hoảng loạn. Nó chạy một cách vội
vàng, đầy bối rối về phía cánh cửa. Chân nó đột nhiên đau nhói.
Ầm !.......
Cảm giác về cái chết lạnh toát trong nó. Nó
đã từng muốn chết, đúng vậy. Nhưng... Không được, nó đâu thể chết dễ dàng thế
chứ. Cuối cùng nó cũng bám chặt được lấy cánh cửa. Gió lại trở mạnh. Nó gắng
sức đẩy cánh cửa nặng nề vào trong. Nhích được một chút, một chút. Rầm! Gió bật
tung cánh cửa ngược trở lại. Tự nhiên nó cảm thấy mình thật to lớn, và nó đang
giành giật với thiên nhiên điều gì đó. Nó bật cười một cách trẻ con cho ý tưởng
của mình. Tự nhiên cảm thấy sức lực như trở lại. Nó dồn sức vào cánh tay, đẩy
mạnh. Cánh cửa tiến dần, tiến dần, ì ạch như một con lừa vác nặng...
Đùng !
Tiếng sấm lại vang lên. Nó giật bắn mình,
hoảng hốt buông tay. Cánh cửa bật tung, đạp sầm sầm vào bức tường, làm dội lên
những tiếng động đáng sợ. Nó thở hổn hển, cảm thấy như kiệt sức, cơ thể nó tụt
dần tụt dần xuống. Nó đặt tay lên ngực, cố trấn an những tiếng đập hoảng
loạn... Nó nhắm chặt hai mắt, mơ hồ cảm thấy thần chết nhìn nó cười ngạo
nghễ... Nó mở căng hai mắt, thở hắt ra một cách quyết liệt... Nó dùng tay đập
vào đầu mình. Vớ vẩn, chết chóc gì ở đây. Nó đứng thẳng dậy, cố hết sức kéo lại
cánh cửa lần nữa. Một, hai..., ba... Sầm ! Phù, thế là xong. Nó thở phào nhẹ
nhõm và mỉm cười thoả mãn. Cài then cửa một cách chắc chắn. Nó bỗng cảm thấy người
nhẹ bẫng như bị ai đó rút hết sức lực.
Nó mò mẫm trong bóng tối. Loạng choạng,
va vấp hết thứ này đến thứ khác. Cuối cùng thì cũng quờ quạng tìm ra cái đèn
pin. Ánh sáng leo lét giúp nó nhìn rõ cái “tổ” của mình. Kinh khủng! Nó thật
không thể nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả cho những gì mà nó đang chứng
kiến. Nó bần thần. Thì ra là nó đã sống như thế này đây. Bừa bãi. Lộn xộn. Và
lí do là hai ngày nay mẹ đi công tác không về. Nó chợt nhận ra, dù mẹ nó luôn
luôn bận rộn, nhưng trước giờ mẹ bao giờ cũng chăm sóc cho phòng của nó sạch sẽ
và gọn gàng nhất có thể. Còn nó, nó chỉ luôn luôn trách móc mẹ chẳng thèm quan
tâm, yêu thương nó. Những suy nghĩ mặc cảm quay cuồng trong đầu nó, nó ngã bệt
xuống đất. Và khóc nức lên, khóc như chưa bao giờ được khóc...
Nó tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi. Vẫn chưa
có điện. Soi đèn vào cái đồng hồ, 12 h đêm. Nó giật mình thảng thốt. Bố vẫn chưa
về. Mưa đã ngừng từ lúc nào rồi. Tích... tắc... tích... tắc... Kim đồng hồ quay
đều đều một cách vô cảm làm đầu nó muốn nổ tung. Nó vội vàng gọi điện cho bố.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Cạch.
Thuê bao quý...
Cạch.
Thuê...
Nó muốn điên lên trong cảm giác sợ hãi.
Những vụ tai nạn, những cảnh tượng kinh hoàng mà nó từng đọc trên báo, giờ bỗng
hiện lên với nhân vật chính là bố nó. Nó đi đi lại lại trong nhà, đá văng tất
cả những thứ mà nó chạm phải một cách bứt rứt không chịu nổi... Bố mẹ quan
trọng với nó biết bao! Nếu như... Trời ơi, nó không muốn nghĩ tiếp nữa...
-
Trang
ơi!
Là... là... giọng bố. Đúng là giọng bố.
Nó sung sướng đến nghẹn thở. Nó cuống quýt lao ra cửa. Cuống quýt rút then. Bố
nó hiện ra, thực sự là như thế, hoàn toàn nguyên lành. Nó lao đến bố, ôm chặt
lấy cổ bố, khóc nức nở...
-
Ơ
kìa, con sao thế? Trời ạ, sao người ướt lép nhép thế này ?
-
Bố ơi...
! – Nó vừa khóc vừa gọi.
-
Ừ,
sao con? Thôi để vào nhà thay đồ đã, xem xem, con ở nhà mà để bị ướt thế à ?
Nó bíu chặt lấy cổ bố:
-
Bố ơi...
!
-
Ừ...
-
Bố ơi...
!
-
Sao
thế con? - Bố lo lắng hỏi nó.
-
...
Bố ơi! Con... con... tưởng không được... được
...gọi tên bố nữa cơ...
Bố như chợt hiểu ra, bố vòng tay ra siết
chặt nó vào lòng:
-
Làm
gì có chuyện đó chứ, con gái ngốc của bố. Thôi nào. Cho bố vào nhà nhé. Bố lạnh
quá.
Nó tỉnh ra, cười rạng rỡ;
-
Hiiiiiiiiiii,
con quên mất...
Bố vừa xoa đầu nó vừa bước vào nhà.
-
Bố ơi!...
Bố quay đầu lại nhìn nó:
-
Dạ,
không có gì đâu ạ.
Nó cười híp mắt. Khoác chặt tay bố, lâu
quá rồi không khoác tay bố thế này. Ấm áp quá! Chẳng lạnh chút nào cả.