Ô cửa sổ thứ hai ,dãy hành lang bên trái , mùi của lá non không tràn được qua ô cửa kính để vào đây .
Tim anh, bên ngực trái , tình yêu dường như cũng không tràn được vào đây .
Nếu như yêu thương thực sự có dáng hình . Có lẽ anh đã cô đơn đến tận tầng đáy của nó rồi .
Cô
gặp anh lần đầu tiên ở ô cửa sổ thứ hai,dãy hành lang bên trái . Đó là
một buổi chiều mưa vắng vẻ . Thư viện trở nên rộng thênh thang . Anh
điềm nhiên ngồi ở góc cửa sổ nơi mà cô yêu thích. Một chút trẻ con
trong tính khí khiến cho cô cảm thấy bất bình . Cô nhìn anh với một hồi
lâu ấm ức .
Giờ anh vẫn còn cười mãi khi nghe cô kể lại ấn tượng đầu tiên của cô dành cho mình trong lần gặp gỡ ấy
_Em vô lý quá, sao lại đi ghét người khác chỉ vì một chỗ ngồi ! Tên em có đề ở đấy đâu mà đòi quyền sở hữu
_Người vô lý là anh ! Tự dưng vô duyên từ đâu xuất hiện ,rồi ập vào cuộc đời em như thế
_Hồi đó anh đang phải làm đồ án tốt nghiệp .
Thảm nào cứ thấy một con bé nhìn anh chằm chằm . Ha ha,nhưng lúc đó anh đâu biết em nhìn anh vì ghét, lại còn nuôi ảo tưởng ...
Anh
thông minh và hài hước . Ở bên anh,cô cảm thấy mình luôn được tràn ngập
trong sự vui vẻ . Cô nghĩ đến anh thường xuyên hơn . Rồi nỗi nhớ về anh
cứ ghé đến như một thói quen . Hình như ,cô đã yêu thương anh bằng tất
cả những tình cảm ngây thơ non nớt của mình
_Em lại bỏ quên điện thoại ở trên bàn này . Không có anh thì ko biết em đã mất đồ bao nhiêu lần rồi . Vô tâm quá !
_Thế nên em mới cần anh bên cạnh chứ .
_Để rồi xem, một ngày nào đó cô sẽ bỏ quên luôn cả tôi cho mà xem.Chỉ giỏi nói.
_Lúc đó anh có tự biết để tìm đến em không nhỉ ? Em đánh giá anh thông minh hơn cái điện thoại nhiều mà
*
Cô
và anh xuất hiện trong cuộc đời của nhau tự nhiên như thế thôi . Không
một lời yêu đương bày tỏ . Họ chỉ dành cho nhau những ngày nghỉ cuối
tuần – như một thói quen ,chia sẻ cùng nhau những niềm vui nhỏ bé. Cô
trẻ con . Sự hồn nhiên trong tính cách cô khiến cho anh cảm thấy cuộc
đời mình bỗng nhiên trong trẻo lạ . Còn cô thì lúc nào cũng bị cuốn hút
từ mỗi lời anh nói ,mỗi ánh mắt anh nhìn …
Cho đến một buổi chiều cuối tuần.
Enchanted
- Câu chuyện Thần Tiên ở NewYork . Cô cười trêu anh giống như chàng
hoàng tử ngây ngô ngớ ngẩn trong bộ film . Anh hát cho cô nghe giai
điệu vui tươi của bài hát trong Enchanted sau khi đã được anh biến tấu
“How does she know he loves her ?!”
_Em có thấy cách người
ta định nghĩa tình yêu không ? Trước khi yêu đương là phải hẹn hò . Có
thể rủ nhau đi xem film,đi nghe nhạc,đến chơi những nơi như công
viên,bảo tàng ,có thời gian ở bên nhau,tìm hiểu về những sở thích ,về
cuộc sống của nhau… Vậy chúng ta chẳng phải là đang hẹn hò hay sao ?
Anh
lại trêu cô rồi . Cô kiên quyết trả đũa bằng cách không thèm nói chuyện
với anh nữa . Cho đến khi anh lắc đầu,giả vờ khoác cái vẻ mặt ngán ngẩm
:
_Thưa em,em lại bỏ quên túi xách trên ghế trong rạp . Sao mà anh giống ô-sin của em quá thể đáng !
Cô bật cười ,nhẹ khoác tay anh .
Trời
đổ mưa trên lối về . Cô và anh ghé vào Quán nhỏ bên đường để tạm trú
cơn mơ màng . Cô cảm thấy dường như hơi thở của tình yêu đang ở gần bên
cô lắm …
Ngay từ ánh mắt đầu tiên của anh dành cho người con
gái ấy,ánh mắt ngỡ ngàng như chết lặng đi , một ánh mắt chưa bao giờ
thuộc về cô… Cô âm thầm hiểu được một điều : họ là người cũ của nhau .
Nếu
như cô và anh không cùng đi dưới một cơn mưa và không tình cờ ghé vào
quán nhỏ. Kí ức về tình yêu có lẽ vẫn còn là một điều gì bí mật mà anh
đã cất sâu trong tim , không muốn cho cô biết . Nhưng chiếc hộp Pandora
đã bị bật mở ra rồi .
_Đó là câu chuyện cũ của 2 năm về trước .
Thời
gian trôi qua, có rất nhiều sự việc đã khác đi nhưng cũng có những điều
không hề thay đổi . Lâu lắm rồi mới có một người con gái có thể làm cho
anh rung động . Anh những tưởng quá khứ đã ngủ yên . Nhưng hình như anh
đã nhầm.
Bây giờ nếu anh có ở bên em thêm nữa cũng chỉ là có lỗi với em thôi.
Người con gái ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai trong anh, câu chuyện chỉ vừa như mới ngày hôm qua vậy .
Chúng mình xa nhau một thời gian được không em . Anh …
Cô
đặt ngón tay trỏ của mình nhẹ lên môi anh, ra hiệu cho sự im lặng . Cô
không muốn anh thốt ra một lời xin lỗi . Tình yêu nào có tội gì đâu .
Và cả những ngày hôm qua nữa, quá khứ chẳng phải là một phần ba của
thời gian đấy thôi …
*
Ô cửa sổ thứ hai ,dãy hành lang bên trái , mùi của lá non không tràn được qua ô cửa kính để vào đây .
Tim anh, bên ngực trái , tình yêu dường như cũng không tràn được vào đây .
Nếu như yêu thương thực sự có dáng hình . Có lẽ anh đã cô đơn đến tận tầng đáy của nó rồi .
*
Lách
qua một cánh rừng âm u tàn úa là con đường đầy rêu .Xanh hơn cả những
vòm cây ,quả đồi lặng lẽ mơ màng đắm mình trong nắng thu . Cô rời mắt
khỏi trang sách ,hít thật sâu vào lồng ngực không khí của bầu trời
tháng mười quang đãng nhưng lạnh buốt. Cho đến khi trăng đã lên cao
trong vắt , tiếng gió đâu đây lao xao trong lá như nhắc cô rằng đã muộn
. Cô tạm biệt con đường đi dạo thân quen và trở về với chiếc cửa sổ con
của căn buồng áp mái . Cuộc sống mới mẻ ở một miền xa xôi ,đã hơn một
năm rồi
Ánh đèn hắt lên những bậc thềm xanh xao ẩm ướt , con đường rải sỏi ướt đẫm hơi sương
Cô ngỡ ngàng nhìn anh ,cái nhìn như chết lặng đi chỉ có ở những người đang yêu đương tha thiết
_Anh
nói chúng ta cần xa nhau một thời gian,đâu có nghĩa là em bỏ đi biệt
tăm biệt tích,biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh
như vậy ?!
_Làm sao mà anh biết …
Bờ môi của cô mấp máy trong run rẩy của những hồ nghi
_Em ko phải đang mộng du đấy chứ ?
Có
đôi khi ,bạn phải bỏ đi thật xa để xem ai sẽ là người muốn chạy theo
giữ bạn lại .Cuộc sống vẫn luôn cần những phép thử để biết rằng tình
yêu là có thật .
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay giá lạnh của cô và tự hứa với lòng mình sẽ không buông rời nữa .
Và hình như tình yêu đã lại tìm thấy tình yêu như thế …