Tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc trong dịp lễ tổng kết năm học cũng đồng thời là lễ ra trường của chúng tôi. Tôi được giao nhiệm vụ sẽ được hát bài hát đầu tiên, khai mạc cho lễ tổng kết đáng nhớ đó. Tôi đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ do trường tổ chức. Nhưng lần này là một dịp đặc biệt và đáng nhớ nhất đối với tôi. Tôi trăn trở rất nhiều rằng nên hát bài gì, chủ đề nào, như thế nào đây, vì đây là buổi lễ tổng kết cuối cùng trong đời học sinh phổ thông của chúng tôi mà. Sau buổi lễ này, mỗi người trong chúng tôi sẽ lên đường thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Mang theo đó là bao nhiêu hi vọng của gia đình, người thân, bạn bè và cả quê hương. Cuối cùng tôi cũng tìm được một bài hát ưng ý, bài “hát về cây lúa hôm nay”, một bài hát với rất nhiều tầng ý nghĩa. Đối với những người sắp đi xa như chúng tôi, thì bài hát đó đã chuyển tải được cả khát vọng, niềm tự hào về quê hương đất nước, cả truyền thống và hiện đại, cả những niềm vui và cả những tâm sự sâu xa….
Hai ngày vừa rồi, kết hợp một số việc tôi đã về quê lần đầu tiên kể từ đợt nghỉ tết, thật may mắn lại đúng vào đợt mùa gặt. Tôi bị xúc động mạnh mẽ bởi cái mùi rơm nồng nồng, cái màu vàng rộp của đồng lúa chín, của sân thóc đang phơi. Rồi hình ảnh các cô, các bác, các anh các chị miệt mài lao động cũng làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình bé nhỏ đến kì lạ. Cái cảm giác vui, buồn xốn xang cứ thay nhau nhảy múa trong lòng.
Mới đây, đài báo lại xôn xao về chuyện những cánh đồng lúa bị bỏ hoang ở đồng bằng Bắc Bộ, về vấn đề nan giải đối với nông dân khi thu nhập bình quân của họ chỉ có 1000 đồng/ngày, với trên dưới 50000 đồng/sào lúa. Tất nhiên, với khoản thu nhập như thế, thì hạt thóc không thể kham nổi sức người, nông dân không còn mặn mà với ruộng đồng nữa. Chuyển dịch cơ cấu lao động là một xu thế tất yếu của một nước đang phát triển. Lí luận cũng như thực tiễn đã chỉ rõ, nông dân, lao động nông thôn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tôi đã theo dõi vấn đề này từ hai ba năm nay, và quả thật đến giờ này sẽ lạc hậu, là không hợp thời khi mà chúng ta vẫn còn ngồi bàn về những khó khăn, thách thức, mà hội nhập mang lại, hay nói mãi về nguyên nhân của những vấn đề trên. Đáng nhẽ chúng ta phải có sự chuẩn bị từ trước và bây giờ là thời điểm thực hành của những dự định, chính sách đó. Thật đáng buồn là đến giờ vẫn chưa có một giải pháp đặc trị nào cho vấn đề trên được đưa ra. Những mô hình sản xuất mới, phương thức sản xuất mới, rồi áp dụng khoa học kĩ thuật cũng đã được nói đến nhưng đó toàn là kiểu ăn nói cửa miệng của mấy ông cán bộ quan liêu. Cái cần nhất là việc “đầu tư” sức người sức của như thế nào để đưa những “cái mới” đó đến với đồng lứa, với nông dân thì chẳng thấy đâu.
Tôi tha thiết hi vọng rằng trong những tri thức trẻ, những nhà kinh tế mới, những kĩ sư, những nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là những con người lớn lên từ quê hương lúa nước, với tài năng và tâm huyết của mình sẽ sớm tìm ra giải phát cho vấn đề trên. Chúng ta không thể trông chờ vào “CÁC CẤP QUẢN Lý” mãi được, chúng ta hãy lên tiếng, hãy bắt tay vào công việc đi. Chúng ta sẽ tạo lên hình ảnh, vị thế, giá trị mới của “CÂY LÚA HÔM NAY”.
MAM - Sunday June 3, 2007 - 10:59am
Đoạn tùy bút trên đây tôi viết cách đây hơn 1 năm. Tối nay ngồi nghĩ vài điều từ khi rời khỏi trường A lại nhớ đến nó. Thêm vào đó là có lẽ chưa bao giờ các vấn đề kinh tế xã hội chung lại được nhiều người quan tâm như hiện nay. Các phương tiên thông tin, các chuyên gia đua nhau bàn cãi đến nát nước, thế mà chẳng nguôi ngoai lòng dân. Post bài này nên, coi như mở đầu cho chuỗi bài "nói xấu chính phủ, chửi thầm nhân dân" về sau đối với các vấn đề kinh tế xã hội.
Mời các chuyên gia bốc giời bỏ bị vào bình loạn, càng nhiều ý tưởng càng tốt, càng khoa học hão càng hay...!!!
Hai ngày vừa rồi, kết hợp một số việc tôi đã về quê lần đầu tiên kể từ đợt nghỉ tết, thật may mắn lại đúng vào đợt mùa gặt. Tôi bị xúc động mạnh mẽ bởi cái mùi rơm nồng nồng, cái màu vàng rộp của đồng lúa chín, của sân thóc đang phơi. Rồi hình ảnh các cô, các bác, các anh các chị miệt mài lao động cũng làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình bé nhỏ đến kì lạ. Cái cảm giác vui, buồn xốn xang cứ thay nhau nhảy múa trong lòng.
Mới đây, đài báo lại xôn xao về chuyện những cánh đồng lúa bị bỏ hoang ở đồng bằng Bắc Bộ, về vấn đề nan giải đối với nông dân khi thu nhập bình quân của họ chỉ có 1000 đồng/ngày, với trên dưới 50000 đồng/sào lúa. Tất nhiên, với khoản thu nhập như thế, thì hạt thóc không thể kham nổi sức người, nông dân không còn mặn mà với ruộng đồng nữa. Chuyển dịch cơ cấu lao động là một xu thế tất yếu của một nước đang phát triển. Lí luận cũng như thực tiễn đã chỉ rõ, nông dân, lao động nông thôn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tôi đã theo dõi vấn đề này từ hai ba năm nay, và quả thật đến giờ này sẽ lạc hậu, là không hợp thời khi mà chúng ta vẫn còn ngồi bàn về những khó khăn, thách thức, mà hội nhập mang lại, hay nói mãi về nguyên nhân của những vấn đề trên. Đáng nhẽ chúng ta phải có sự chuẩn bị từ trước và bây giờ là thời điểm thực hành của những dự định, chính sách đó. Thật đáng buồn là đến giờ vẫn chưa có một giải pháp đặc trị nào cho vấn đề trên được đưa ra. Những mô hình sản xuất mới, phương thức sản xuất mới, rồi áp dụng khoa học kĩ thuật cũng đã được nói đến nhưng đó toàn là kiểu ăn nói cửa miệng của mấy ông cán bộ quan liêu. Cái cần nhất là việc “đầu tư” sức người sức của như thế nào để đưa những “cái mới” đó đến với đồng lứa, với nông dân thì chẳng thấy đâu.
Tôi tha thiết hi vọng rằng trong những tri thức trẻ, những nhà kinh tế mới, những kĩ sư, những nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là những con người lớn lên từ quê hương lúa nước, với tài năng và tâm huyết của mình sẽ sớm tìm ra giải phát cho vấn đề trên. Chúng ta không thể trông chờ vào “CÁC CẤP QUẢN Lý” mãi được, chúng ta hãy lên tiếng, hãy bắt tay vào công việc đi. Chúng ta sẽ tạo lên hình ảnh, vị thế, giá trị mới của “CÂY LÚA HÔM NAY”.
MAM - Sunday June 3, 2007 - 10:59am
Đoạn tùy bút trên đây tôi viết cách đây hơn 1 năm. Tối nay ngồi nghĩ vài điều từ khi rời khỏi trường A lại nhớ đến nó. Thêm vào đó là có lẽ chưa bao giờ các vấn đề kinh tế xã hội chung lại được nhiều người quan tâm như hiện nay. Các phương tiên thông tin, các chuyên gia đua nhau bàn cãi đến nát nước, thế mà chẳng nguôi ngoai lòng dân. Post bài này nên, coi như mở đầu cho chuỗi bài "nói xấu chính phủ, chửi thầm nhân dân" về sau đối với các vấn đề kinh tế xã hội.
Mời các chuyên gia bốc giời bỏ bị vào bình loạn, càng nhiều ý tưởng càng tốt, càng khoa học hão càng hay...!!!