[quote]
Từ lâu rồi sóng và cát yêu nhau
sóng ham giàu nên nhận lời lấy biển
bỏ cát vàng sóng chằng hề lưu luyến
sóng quên rồi những câu chuyện ngày xưa
rồi những ngày nắng gắt, những chiều mưa
cát ngóng chờ mong sóng quay trở lại
sóng rì rào lăn tăn trôi xa mãi
rồi bỗng ùa vào gợi cho cát niềm đau
dã tràng biển đã yêu cát từ lâu
nhưng lại bị chối từ khi lần đầu ngỏ ý
vì lúc đó tình yêu đang hoàn mỹ
cát say tình cùng với ý trung nhân
dã tràng biển đã ngắm cát bao lần
và thấy đau khi người yêu tuyệt vọng
dã tràng biển thêm căm hờn chàng sóng
và quyết tâm lấp biển để trả thù
rồi theo mùa trời hạ chuyển sang thu
dã tràng cầu hôn, cát vàng đồng ý
lấy được vợ dã tràng thêm ý chí
vẫn mịệt mài công việc trả thù xưa
anh kể em nghe câu chuyện một chiều mưa
anh tin tình ta chẳng thể nào thay đổi
anh thẳng thắn chẳng bao giờ nói dối
tình yêu anh luôn dành trọn cho em
em cười buồn nhưng chẳng nói gì thêm
vì em biết anh chính là con sóng nhỏ
và chính em sẽ là bờ cát đó
và họa chăng chỉ thiếu "gã dã tràng"
trong lòng em mọi thứ chợt ngổn ngang
và với em hạnh phúc mơ hồ lắm
chuyện tình biển, dã tràng và con sóng
gợi cho em cháy bỏng một niềm đau
em đã biết anh giống như sóng từ lâu
rồi sẽ rời xa em để tìm bờ bến mới
nhưng em sẽ chẳng giống cát vàng suốt ngày đêm ngóng đợi
rồi đau buồn khi ngọn sóng đi qua
và với em một khi anh rời xa
em sẽ chẳng đào mồ chôn quá khứ
những gì đã qua sẽ chỉ là xưa cũ
sau một đêm ngày mới sẽ bắt đầu
Em tìm kiếm điểm bắt đầu phía trước
biết đâu anh điểm kết thúc cuối cùng
kỷ niệm ngày xưa đã bỏ lại sau lưng
anh và em chia mỗi người một ngả
trên đường đời ngỡ sẽ nhiều hoa lá
nào ngờ đâu lại toàn những chông gai
trước mắt em con đường thật là dài
không có anh em cô đơn lạc bước
vãn cứ biết tương lai là phía trước
nhưng sao chân em vẫn muốn quay về
anh sợ rằng rồi em sẽ đổi thay
nhưng chính anh lại là người thay đổi
trời vẫn xanh, gió vẫn không ngừng thổi
em như cánh diều lạc lõng giữa đơn côi
em gọi anh nhưng anh đã đi rồi
hành lý bỏ quên - tình yêu em nóng bỏng
một hành lý vẫn chưa hề hư hỏng
nhưng mang theo anh sẽ chẳng nhẹ nhàng
anh vẫn như ngàn con sóng miên man
chạy vào bờ rồi ùa ra vội vã
trong lòng sóng chứa rất nhiều tôm cá
mất đi một vài cũng có lạ gì đâu
cát hỏi làm sao sóng đã bạc đầu
sóng trầm ngâm che nụ cười tinh nghịch
không trả lời sóng chỉ cười khúc kích
" chuyện còn dài sao nói hết cát ơi"
sóng ồn ào chạy xa tít ngoài khơi
cũng như anh sóng lãng quên vội vã
bỏ cát vàng sóng vỗ về bờ đá
kỷ niệm ngày xưa tất cả chỉ là mơ
em vội tìm anh anh đi tự bao giở
hành lý bỏ quên em nhận ra một thứ
chữ Tình yêu em trao anh cất giữ
giờ bỗng trở thành hai chữ chia tay
sóng ham giàu nên nhận lời lấy biển
bỏ cát vàng sóng chằng hề lưu luyến
sóng quên rồi những câu chuyện ngày xưa
rồi những ngày nắng gắt, những chiều mưa
cát ngóng chờ mong sóng quay trở lại
sóng rì rào lăn tăn trôi xa mãi
rồi bỗng ùa vào gợi cho cát niềm đau
dã tràng biển đã yêu cát từ lâu
nhưng lại bị chối từ khi lần đầu ngỏ ý
vì lúc đó tình yêu đang hoàn mỹ
cát say tình cùng với ý trung nhân
dã tràng biển đã ngắm cát bao lần
và thấy đau khi người yêu tuyệt vọng
dã tràng biển thêm căm hờn chàng sóng
và quyết tâm lấp biển để trả thù
rồi theo mùa trời hạ chuyển sang thu
dã tràng cầu hôn, cát vàng đồng ý
lấy được vợ dã tràng thêm ý chí
vẫn mịệt mài công việc trả thù xưa
anh kể em nghe câu chuyện một chiều mưa
anh tin tình ta chẳng thể nào thay đổi
anh thẳng thắn chẳng bao giờ nói dối
tình yêu anh luôn dành trọn cho em
em cười buồn nhưng chẳng nói gì thêm
vì em biết anh chính là con sóng nhỏ
và chính em sẽ là bờ cát đó
và họa chăng chỉ thiếu "gã dã tràng"
trong lòng em mọi thứ chợt ngổn ngang
và với em hạnh phúc mơ hồ lắm
chuyện tình biển, dã tràng và con sóng
gợi cho em cháy bỏng một niềm đau
em đã biết anh giống như sóng từ lâu
rồi sẽ rời xa em để tìm bờ bến mới
nhưng em sẽ chẳng giống cát vàng suốt ngày đêm ngóng đợi
rồi đau buồn khi ngọn sóng đi qua
và với em một khi anh rời xa
em sẽ chẳng đào mồ chôn quá khứ
những gì đã qua sẽ chỉ là xưa cũ
sau một đêm ngày mới sẽ bắt đầu
Em tìm kiếm điểm bắt đầu phía trước
biết đâu anh điểm kết thúc cuối cùng
kỷ niệm ngày xưa đã bỏ lại sau lưng
anh và em chia mỗi người một ngả
trên đường đời ngỡ sẽ nhiều hoa lá
nào ngờ đâu lại toàn những chông gai
trước mắt em con đường thật là dài
không có anh em cô đơn lạc bước
vãn cứ biết tương lai là phía trước
nhưng sao chân em vẫn muốn quay về
anh sợ rằng rồi em sẽ đổi thay
nhưng chính anh lại là người thay đổi
trời vẫn xanh, gió vẫn không ngừng thổi
em như cánh diều lạc lõng giữa đơn côi
em gọi anh nhưng anh đã đi rồi
hành lý bỏ quên - tình yêu em nóng bỏng
một hành lý vẫn chưa hề hư hỏng
nhưng mang theo anh sẽ chẳng nhẹ nhàng
anh vẫn như ngàn con sóng miên man
chạy vào bờ rồi ùa ra vội vã
trong lòng sóng chứa rất nhiều tôm cá
mất đi một vài cũng có lạ gì đâu
cát hỏi làm sao sóng đã bạc đầu
sóng trầm ngâm che nụ cười tinh nghịch
không trả lời sóng chỉ cười khúc kích
" chuyện còn dài sao nói hết cát ơi"
sóng ồn ào chạy xa tít ngoài khơi
cũng như anh sóng lãng quên vội vã
bỏ cát vàng sóng vỗ về bờ đá
kỷ niệm ngày xưa tất cả chỉ là mơ
em vội tìm anh anh đi tự bao giở
hành lý bỏ quên em nhận ra một thứ
chữ Tình yêu em trao anh cất giữ
giờ bỗng trở thành hai chữ chia tay