Khi bước chân vào công trường Hải Hậu A con đã rất hãnh diện. Hãnh diện vì được học ngôi trường tốt nhất huyện Hải Hậu, hãnh diện vì được là học sinh của Thầy. Con còn nhớ ngày đó lũ học sinh chúng con truyền tai nhau nghe rằng được học môn Sinh Học Thầy Nguyễn Khải dạy thì khả năng đỗ Đại Học rất là cao. Chính niềm đam mê, sự lỗ lực giảng dạy của Thầy con đã trở thành một học sinh ngoan và chăn chỉ. Thầy biết không ? khi con nhỏ lúc nào con cũng nuôi hy vọng sẽ trở thành Bác Sĩ thật giỏi để về chữa bệnh cho mọi người. Thế rồi mọi lỗ lực và cố gắng của con đã tan biến kể từ ngày Thầy ra đi.
Thầy ra đi thật thanh thản, mới hôm trước Thầy còn đứng bục giảng thế mà ngày hôm sau người ta nói Thầy đã qua đời do lên cơn "đột quỵ". Con đón nhận tin đó như sét đánh ngang tai, bởi đối với con Thầy ko chỉ là Thầy mà còn là người Cha đáng kính. Ngày đưa Thầy ra đồng rất đông học sinh, sinh viên và các Thầy Cô, lúc đeo băng đen lên viếng Thầy con đã lê từng bước và cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ...Thầy ra đi không kip một lời trăn trối với cô và hai đứa em còn bé dại....
Những cuốn sách, tập tài liệu Thầy cho vẫn chưa kịp khô mực thế mà giờ đây Thầy đã đi Thật sao, con không thể học cũng như tiếp tục thực hiện ước mơ đó một mình khi mà trước mắt còn bao khó lhăn và bộn bề. Chỉ vì một phút nông nổi và cạn nghĩ con đã đem tất cả những gì thuộc về Thầy nhờ gió và lửa gửi đi cho Thầy. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành nhớ về Thầy về ngày xưa nỗi ân hận luôn gắn liền với hai từ "giá mà"...Nhưng cuộc đời đâu có chỗ cho hai từ: "giá mà", "nếu". Điều con luôn day dứt nếu như ...thì chắc hẳn con đã ko bỏ dở Khối B ở giữa chừng lớp 12 để chuyển sang Khối A và phải chịu Thất bại trượt đại học với điểm 1.5(Vật Lý) luôn ám ảnh bên mình.
Thầy ơi ! ước mơ ấy không tròn giờ đây con đã theo nghành kế toán (cái nghành mà con ghét nhất, hồi cấp 3 có nằm mơ con cũng không nghĩ tới). Hãy tha lỗi cho đứa học trò này vì đã ko nghe lời Thầy, đã ko dùng những kiến thức Thầy dạy để giúp ích cho đời. Nhưng con hứa sẽ cố gắng là một đứa học trò mà Thầy ko phải hổ thẹm nơi chín suối.
" Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng Thầy Cô....Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
Thầy ra đi thật thanh thản, mới hôm trước Thầy còn đứng bục giảng thế mà ngày hôm sau người ta nói Thầy đã qua đời do lên cơn "đột quỵ". Con đón nhận tin đó như sét đánh ngang tai, bởi đối với con Thầy ko chỉ là Thầy mà còn là người Cha đáng kính. Ngày đưa Thầy ra đồng rất đông học sinh, sinh viên và các Thầy Cô, lúc đeo băng đen lên viếng Thầy con đã lê từng bước và cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ...Thầy ra đi không kip một lời trăn trối với cô và hai đứa em còn bé dại....
Những cuốn sách, tập tài liệu Thầy cho vẫn chưa kịp khô mực thế mà giờ đây Thầy đã đi Thật sao, con không thể học cũng như tiếp tục thực hiện ước mơ đó một mình khi mà trước mắt còn bao khó lhăn và bộn bề. Chỉ vì một phút nông nổi và cạn nghĩ con đã đem tất cả những gì thuộc về Thầy nhờ gió và lửa gửi đi cho Thầy. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành nhớ về Thầy về ngày xưa nỗi ân hận luôn gắn liền với hai từ "giá mà"...Nhưng cuộc đời đâu có chỗ cho hai từ: "giá mà", "nếu". Điều con luôn day dứt nếu như ...thì chắc hẳn con đã ko bỏ dở Khối B ở giữa chừng lớp 12 để chuyển sang Khối A và phải chịu Thất bại trượt đại học với điểm 1.5(Vật Lý) luôn ám ảnh bên mình.
Thầy ơi ! ước mơ ấy không tròn giờ đây con đã theo nghành kế toán (cái nghành mà con ghét nhất, hồi cấp 3 có nằm mơ con cũng không nghĩ tới). Hãy tha lỗi cho đứa học trò này vì đã ko nghe lời Thầy, đã ko dùng những kiến thức Thầy dạy để giúp ích cho đời. Nhưng con hứa sẽ cố gắng là một đứa học trò mà Thầy ko phải hổ thẹm nơi chín suối.
" Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng Thầy Cô....Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."