Lời tự đầu: Tình cờ một làn lên web, một lần quen với một người con trai mang tên Nguyễn Thanh Hải ở Thanh Hóa, năm 2008 là Thủ khoa Đại Học Y Hà Nội với 29,5 đ và là đồng thủ khoa Đại học Ngọai thương Hà Nội với số điểm 30/30...Ban đầu, Tr cứ nghĩ:một người học giỏi như thế sẽ chỉ biết đến sách vở, nhưng với Hải lại khác...Hải đã từng quyết tâm thi Đại học Y Hà Nội với ước muốn trở thành bác sĩ giỏi chữa được căn bệnh cho cô bạn....Hải đã có một tình bạn thật đẹp, nhưng rất bùôn khi người bạn thân ấy lại ra đi vĩnh viễn bởi căn bệnh ung thư....
Đây là những dòng tâm sự của Thanh Hải...
câu chuyện buồn của tôi
hôm nay là một ngày buồn
ai sinh ra rồi cũng phải chết đi, nhưng tại sao cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy chứ, tại sao ông trời lại bất công đến thế. Cho nó sống đến khi học lớp 12, đến ngưỡng cửa của những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời rồi lại nhẫn tâm tước đoạt cuộc sống của nó......................
biết là khi nó bị máu trắng thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ phải ra đi mãi mãi. Nhưng mọi chuyện ai mà biết lại nhanh đến như vậy. Mùng 5 Tết là sinh nhật nó, hôm đó mình còn đến, còn dỗ nó ăn cháo... Tất cả cứ như vừa mới hôm qua thôi. Vậy mà..............................
lúc nó đi, bọn con gái khóc nấc lên, bọn con trai cúi gằm mặt xuống không biết nói gì. Mình đấm vào tường rách cả hai bàn tay. Hằng túm lấy vai mình, nói nghẹn ngào trong tiếng nấc : " Hải ơi, nó chưa chết. Hôm sinh nhật nó còn ngồi ăn cơm với Hằng mà. Nó chưa chết mà, phải không............." Mình nói mà sao như đang nghe giọng của người khác : " Ưh! Không bao giờ nó chết cả! Nó không bao giờ chết một khi trong trái tim Hằng còn chỗ cho nó. Một khi Hằng còn sống, Hải còn sống thì nó không bao giờ chết cả..................."
Nhưng bây giờ thì mình ngồi đây, và mình biết sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa...............
Buồn
Tháng ba
Tự dưng trời lại mưa, không hiểu vì sao nữa.......
Nó đạp xe một mình xé đôi màn mưa. Từng hạt mưa táp mạnh vào mặt nó tê buốt. Nó không biết mình cảm thấy lạnh vì cơn mưa nhiều hơn hay vì nỗi buồn trong lòng nhiều hơn........
5 phút sau, nó đã ở nơi đó. Nó khóc, nó cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ thấy nước mắt cứ thế chảy ra theo những hạt mưa nhạt nhòa đang táp vào mặt nó..................
Phượng đang nằm trước mặt nó cơ mà. Ngay trước mặt nó đấy. Chỉ cách nó có 3 mét đất thôi. Thế mà bây giờ.......... nó sẽ không bao giờ được chở Phượng đi học, được kể chuyện cười cho Phượng nghe, được nói chuyện với Phượng nữa......................
Phượng đi được bao lâu rồi nhỉ. Một tuần, ah không, có lẽ là hơn thế.... ngày Phượng đi nó không khóc. Nó biết Phượng chắc không muốn nhìn thấy một thằng con trai như nó rơi nước mắt. Hôm ba ngày của Phượng cả lớp cũng kéo nhau ra nơi này, mọi người nói chuyện với Phượng, kể chuyện cho Phượng nghe. Hôm ấy trời cao và xanh lắm, không u ám như bây giờ. Khi ấy không ai khóc cả. Nhưng hôm nay thì khác.........nó chỉ có một mình, và nó khóc như bấy lâu nay nó muốn khóc..........
Rồi nó đứng lên, nói với Phượng một vài câu gì đó mà nó cũng không nhớ nữa. Hình như nó nói : "Phượng vẫn sống mà, phải không, Hải tin là ngày nào trái tim Hải còn đập, thì ngày đó Phượng vẫn sống trong trái tim Hải...."
Và rồi xé đôi màn mưa, nó lại quay về..................................
Không thể quên
Phượng à!
Hôm nay đã là 49 ngày của mày rồi đấy!
Mọi chuyện trôi qua nhanh quá phải không? Nhanh đến ngỡ ngàng, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi tao còn đang chở mày đi học, mới ngày hôm qua thôi mày còn đang hót ầm ĩ trong lớp, mới ngày hôm qua thôi tao còn bỏ nhà lên Bạch Mai thăm mày....... vậy mà giờ thì mày đã xa tao rồi, mãi mãi tao sẽ không còn được gặp mày nữa................................
Hôm qua xuống nhà mày, bố mày nói mộ mày giờ thì cỏ đã xanh lắm rồi, lúc qua mộ thì đúng là thế thật, tao vẫn không thể tin là mọi chuyện đã xảy ra như thế. Mày đang ở rất gần tao, chắc chắn là chỉ cách tao có ba mét thôi phải không, nhưng không bao giờ mày có thể cười đùa, nói chuyện cùng tao được nữa...................
Đáng lẽ ra tao đã có thể làm rất nhiều thứ cho mày, nhưng mày mãi mãi chỉ coi tao là bạn, chỉ thế thôi. Vì thế, cái gì tao cũng ngại, cái gì cũng nghĩ rằng để ngày mai, ngày mai có thể tao và mày sẽ khác.........Bây giờ thì mày mãi mãi không có ngày mai nữa rồi... Tao là một thằng bạn tồi phải không?
Không biết bao nhiêu lần tao muốn chết đi để không phải nhớ mày thế này nữa, nhưng tao là niềm kì vọng của gia đình tao, và tao không thể có lỗi với bố mẹ tao như tao đã từng có lỗi với mày. Tao lại có lỗi với mày rồi.....tao là một thằng bạn khốn nạn phải không?
Tao muốn nói xin lỗi mày, muốn gửi cho mày một lời chúc bình an.....nhưng tao không thể......chỉ vì tao không thể quên những tháng ngày mày sống bên tao.....................
Tao phải làm sao đây?
Đây là những dòng tâm sự của Thanh Hải...
câu chuyện buồn của tôi
hôm nay là một ngày buồn
ai sinh ra rồi cũng phải chết đi, nhưng tại sao cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy chứ, tại sao ông trời lại bất công đến thế. Cho nó sống đến khi học lớp 12, đến ngưỡng cửa của những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời rồi lại nhẫn tâm tước đoạt cuộc sống của nó......................
biết là khi nó bị máu trắng thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ phải ra đi mãi mãi. Nhưng mọi chuyện ai mà biết lại nhanh đến như vậy. Mùng 5 Tết là sinh nhật nó, hôm đó mình còn đến, còn dỗ nó ăn cháo... Tất cả cứ như vừa mới hôm qua thôi. Vậy mà..............................
lúc nó đi, bọn con gái khóc nấc lên, bọn con trai cúi gằm mặt xuống không biết nói gì. Mình đấm vào tường rách cả hai bàn tay. Hằng túm lấy vai mình, nói nghẹn ngào trong tiếng nấc : " Hải ơi, nó chưa chết. Hôm sinh nhật nó còn ngồi ăn cơm với Hằng mà. Nó chưa chết mà, phải không............." Mình nói mà sao như đang nghe giọng của người khác : " Ưh! Không bao giờ nó chết cả! Nó không bao giờ chết một khi trong trái tim Hằng còn chỗ cho nó. Một khi Hằng còn sống, Hải còn sống thì nó không bao giờ chết cả..................."
Nhưng bây giờ thì mình ngồi đây, và mình biết sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa...............
Buồn
Tháng ba
Tự dưng trời lại mưa, không hiểu vì sao nữa.......
Nó đạp xe một mình xé đôi màn mưa. Từng hạt mưa táp mạnh vào mặt nó tê buốt. Nó không biết mình cảm thấy lạnh vì cơn mưa nhiều hơn hay vì nỗi buồn trong lòng nhiều hơn........
5 phút sau, nó đã ở nơi đó. Nó khóc, nó cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ thấy nước mắt cứ thế chảy ra theo những hạt mưa nhạt nhòa đang táp vào mặt nó..................
Phượng đang nằm trước mặt nó cơ mà. Ngay trước mặt nó đấy. Chỉ cách nó có 3 mét đất thôi. Thế mà bây giờ.......... nó sẽ không bao giờ được chở Phượng đi học, được kể chuyện cười cho Phượng nghe, được nói chuyện với Phượng nữa......................
Phượng đi được bao lâu rồi nhỉ. Một tuần, ah không, có lẽ là hơn thế.... ngày Phượng đi nó không khóc. Nó biết Phượng chắc không muốn nhìn thấy một thằng con trai như nó rơi nước mắt. Hôm ba ngày của Phượng cả lớp cũng kéo nhau ra nơi này, mọi người nói chuyện với Phượng, kể chuyện cho Phượng nghe. Hôm ấy trời cao và xanh lắm, không u ám như bây giờ. Khi ấy không ai khóc cả. Nhưng hôm nay thì khác.........nó chỉ có một mình, và nó khóc như bấy lâu nay nó muốn khóc..........
Rồi nó đứng lên, nói với Phượng một vài câu gì đó mà nó cũng không nhớ nữa. Hình như nó nói : "Phượng vẫn sống mà, phải không, Hải tin là ngày nào trái tim Hải còn đập, thì ngày đó Phượng vẫn sống trong trái tim Hải...."
Và rồi xé đôi màn mưa, nó lại quay về..................................
Không thể quên
Phượng à!
Hôm nay đã là 49 ngày của mày rồi đấy!
Mọi chuyện trôi qua nhanh quá phải không? Nhanh đến ngỡ ngàng, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi tao còn đang chở mày đi học, mới ngày hôm qua thôi mày còn đang hót ầm ĩ trong lớp, mới ngày hôm qua thôi tao còn bỏ nhà lên Bạch Mai thăm mày....... vậy mà giờ thì mày đã xa tao rồi, mãi mãi tao sẽ không còn được gặp mày nữa................................
Hôm qua xuống nhà mày, bố mày nói mộ mày giờ thì cỏ đã xanh lắm rồi, lúc qua mộ thì đúng là thế thật, tao vẫn không thể tin là mọi chuyện đã xảy ra như thế. Mày đang ở rất gần tao, chắc chắn là chỉ cách tao có ba mét thôi phải không, nhưng không bao giờ mày có thể cười đùa, nói chuyện cùng tao được nữa...................
Đáng lẽ ra tao đã có thể làm rất nhiều thứ cho mày, nhưng mày mãi mãi chỉ coi tao là bạn, chỉ thế thôi. Vì thế, cái gì tao cũng ngại, cái gì cũng nghĩ rằng để ngày mai, ngày mai có thể tao và mày sẽ khác.........Bây giờ thì mày mãi mãi không có ngày mai nữa rồi... Tao là một thằng bạn tồi phải không?
Không biết bao nhiêu lần tao muốn chết đi để không phải nhớ mày thế này nữa, nhưng tao là niềm kì vọng của gia đình tao, và tao không thể có lỗi với bố mẹ tao như tao đã từng có lỗi với mày. Tao lại có lỗi với mày rồi.....tao là một thằng bạn khốn nạn phải không?
Tao muốn nói xin lỗi mày, muốn gửi cho mày một lời chúc bình an.....nhưng tao không thể......chỉ vì tao không thể quên những tháng ngày mày sống bên tao.....................
Tao phải làm sao đây?